twenty nine

116 15 5
                                    

- "tạm biệt 'nhỏ con'!". cũng thân gớm nhờ? lại còn xoa đầu cơ! - krist mỉa mai

fiat đóng cửa, nhìn krist bằng ánh mắt cực kì không hài lòng

- anh đấy! thái độ thế làm gì? mất thiện cảm vãi! lỡ lộ thì sao?

- lộ thế đếch nào được? nhìn thằng này khờ bỏ mẹ ra! còn khướt mới nhận ra!

- người ta hơn tuổi anh đấy! "thằng" nào ở đây? - cậu đánh một cái vào vai người bên cạnh.

- thì sao? còn mày ý! cái tên đấy làm như thế với mày suốt à? nghe là biết hai người rất quen thuộc với chuyện này.

- cũng đúng. em hay đi chọn quà cho bạn gái anh ấy! - fiat nói với thái độ dửng dưng

- what the fuck? thật luôn? chọn quà cho tình địch? mày cao thượng quá rồi! - cậu búng trán fiat một cái

- sao không? không những thế, còn toàn chọn đồ tốt, đồ đẹp nhá! - fiat bị đau liền nhăn mặt ngồi xoa xoa chôc vừa bị búng - em không có nhỏ mọn như anh được chưa?

- à vâng, cậu là nhất, cậu là số một. anh mày không dám cãi được chưa? anh mày đi ngủ. từ bây giờ đến tối đừng có gọi dậy. đêm qua tao thức trắng vì cái đệm ở nhà nghỉ rồi!

tiếng chưa kịp nghe đã thấy mất hình. krist chui thẳng vào phòng ngủ của fiat một cách rất tự nhiên. vừa đặt lưng xuống giường đã mệt mỏi "sập nguồn". và cậu thực sự ngủ một mạch đến tối. krist ngủ say đến mức fiat còn nghĩ cậu chết lâm sàng rồi cũng nên.

cũng vì ngủ quá lâu làm krist choáng váng. tỉnh ngủ một cái là bụng đánh trống, miệng khô khốc. mò mẫm được bình nước, cậu không kiêng nể gì mà một hơi uống sạch bách. rồi lại vươn vai, trịnh trọng bước ra phòng khách như chủ nhà. fiat đang thong thả ngồi sofa xem tv cũng ngán ngẩm nhìn.

- đói quá! có gì ăn không? - krist xoa xoa bụng

- rồi ai chủ nhà? - fiat nhăn mặt hỏi

- mày!

- thế sao em lại có cảm giác em mới là khách trong chính căn nhà của mình vậy? - y đi đến gần krist khoanh tay hỏi.

cậu chỉ bĩu môi nhún vai một cái rồi nói tiếp

- cho tao ăn đi mà! từ hôm qua đến giờ không có khẩu vị. chả ăn được mấy.

fiat lại lườm lần nữa. không thể hiểu nổi. từ lúc yêu đương vào, anh trai của y lạ lắm! fiat lấy chìa khoá xe đi ra cửa.

- thế anh có đi không?

- có chứ! đi luôn đi luôn! - krist chỉ chờ có thế, gật đầu lia lịa rồi phóng như bay ra khỏi nhà

=========

cả hai dừng chân tại một quán cơm nhỏ. khoảnh khắc đồ ăn được phục vụ, điều duy nhất krist làm đó là cắm mặt vào ăn, không nói một tiếng nào. bữa ăn trọn vẹn nhất từ hôm qua đến giờ. dạ dày cậu được cứu rồi tạ ơn chúa.

- anh ăn từ từ thôi không nghẹn. em có thể không giàu nhưng chắc chắn dư tiền mua cho anh một đĩa nữa mà! - y đẩy cốc nước đến tay cậu

- mày không biết tao đã phải trải qua những gì trong 24 tiếng vừa qua đâu! thảm hoạ! - krist ngước mặt lên trời, bày ra biểu cảm đầy lố lăng như để minh chứng cho lời nói của mình.

fiat thở dài. anh của y cứ làm quá lên ấy thôi chứ mọi chuyện chắc chẳng nghiêm trọng đến vậy được đâu!

- ăn xong đi uống đi! - krist trong miệng vẫn còn chưa nhai hết, nhồm nhoàm nói

- gì vậy cha? còn tâm trạng mà uống hả?

- thì cho đỡ buồn! tao bị đuổi khỏi nhà mày không thương tao à? - cậu giả vờ nhõng nhẽo làm nũng. fiat bên này nhìn cậu mà rùng hết cả mình

- dạ vâng ngài! tôi sẽ đưa ngài đi uống giải sầu nên cầu xin đừng làm mấy kiểu như này. ghê chết đi được! oẹ!

đạt được mục đích, krist cười rạng rỡ. cũng lâu lắm rồi mà nhỉ? kể từ lúc yêu đương với hắn, cậu gần như chẳng uống lấy một giọt.

========

vừa bước vào quán quen, cái không khí thân quen đã lâu không gặp như ôm chầm lấy krist. chưa bao giờ cậu đi đến club mà tâm trạng lại nhẹ nhõm thế này!

phóng như bay đến quầy pha chế, krist không ngần ngại mà gọi ra loại rượu nặng đô nhất. đã uống thì phải uống cho bõ, hơn nữa cũng không phải tiền tự mình bỏ ra nên cậu càng không tiếc. fiat ở bên này đau lòng nhìn thẻ tín dụng của mình. y bắt đầu hối hận vì đưa cậu vào chỗ này rồi.

do đã lâu không uống nên đến cốc thứ năm tinh thần cậu đã bắt đầu không tỉnh táo rồi. nhưng vốn tính cố chấp, krist nhất định uống thêm. kết quả là nốc thêm được ba cốc là gục ngay trên bàn, thần trí đảo lộn và bắt đầu nói linh tinh muốn làm loạn một trận. fiat phải rất mất sức để có thể giữ cậu ngồi yên một chỗ.

y lục tìm điện thoại của cậu, mò mẫm một lúc đã mở được mật khẩu. và càng không bất ngờ khi danh sách số điện thoại yêu thích chỉ có đúng một số - số của "anh rể" y. không nghĩ nhiều, y trực tiếp bấm máy gọi. tiếng chuông đầu còn chưa kịp dứt bên đầu dây kia đã bắt máy

- em đang ở đâu vậy? - singto nghe bên kia một trận ồn ào liền nhăn mặt hỏi

- tôi là fiat đây! phiền "anh rể" cấp tốc đến bar X đón người về! - nói xong liền lập tức cúp máy.

y ghét nhất mấy người yêu nhau!!

=========

hehe, tui up hết các chap sẵn rùi nên là bây giờ vừa viết vừa up. rất xin lũi vì hong thể up định kì như trước được 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️ tui sẽ cố gắng up vào đúng thứ sáu mỗi khi viết xong chap mứi 🥺🥺

p/s: mình lại quên đăng 🤡🤡

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ