sau ngày hôm ấy, krist bắt đầu trăn trở suy nghĩ về lời nói của singto. công khai hay không công khai với cậu không thành vấn đề. với hắn cũng vậy. nhưng suy cho cùng, cậu sợ rằng cha mẹ già chịu không nổi cú sốc này. huống hồ, trước đó krist cũng từng yêu con gái. cho dù là omega nhưng gia đình vẫn luôn đặt kì vọng lên người cậu. trọng trách lớn đè nặng lên đôi vai bé nhỏ.
điều tiếng!
hai chữ này với krist chẳng nhầm nhò gì. cậu không sợ chúng. với cậu, chúng cũng chỉ là hai con chữ rất bình thường. nhưng với gia đình và dòng họ sangpotirat thì lại mang một sức nặng khủng khiếp. trong quá khứ, dòng họ quyền lực của cậu cũng từng một lần lao đao vì hai chữ này. ấy chính là ngày krist sinh ra cùng với một từ đã giới hạn bản thân cậu không ít
'omega'
chính krist cũng phải nỗ lực bằng mười lần người khác để có thể củng cố địa vị gia đình cũng như bản thân trong dòng họ cũng chỉ vì cái mác "omega". xã hội đâu đó vẫn còn một bộ phận đông đảo cho rằng omega là một đám yếu đuối, ẻo lả, không xứng đáng được tôn trọng. đó là lí do để krist đánh đổi tuổi thơ và một phần tuổi trẻ để chứng minh rằng cái thứ quan điểm đó phải bị lãng quên, ít nhất là trong gia tộc sangpotirat.
cốc cốc!
ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khô khốc, kéo krist quay trở lại thực tại.
- vào đi!
anna nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
- tổng giám đốc, phòng marketing nộp báo cáo ạ - cô nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu lên bàn.
- ừ. cứ để đấy tôi sẽ xem sau. - krist gật đầu nhẹ
anna đã định quay bước rời khỏi nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó mà lại nán lại thêm một chút
- à còn điều này nữa. chủ tịch có nói ngài chuẩn bị để họp mặt gia đình tại biệt phủ ạ.
krist thất thần nhìn lại lên ngày tháng trên màn hình máy tính. à phải rồi. hôm nay là ngày họp mặt thường niên của dòng họ mà. chẳng trách hôm nay cậu đột nhiên lại suy nghĩ nhiều như vậy
- ừ. tôi biết rồi. cô có thể đi rồi.
- dạ vâng. em xin phép!
dứt lời, cô liền nhanh chóng quay ra. làm việc với krist lâu như vậy, anna biết krist luôn kị chuyện gia đình dòng họ. dù không đào sâu tìm hiểu nhưng ít nhiều cô cũng nhìn ra được sự tình. là thư kí của tổng giám đốc, con mắt của cô phải tinh tường hơn người khác rất nhiều.
==========
tiếng chuông thông báo giờ tan sở đã reo cũng được gần 10 phút nhưng krist vẫn ngồi im lìm một chỗ với vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt vô định. cậu không muốn phải đi gặp họ. mỗi lần gặp mặt, kết cục đều giống nhau - cậu sẽ cắn răng chịu ấm ức cho tới khi kết thúc.
sau cùng thì dù không muốn thì krist cũng vẫn phải đi thôi. không nhanh không chậm đi xuống nhà xe cậu mới nhớ ra, hôm nay singto sẽ đưa đón cậu. nhưng mà liệu có tiện không khi để hắn đưa tới đó nhỉ? hay là cứ nhắn cho hắn một câu đừng tới?
nghĩ là làm, krist liền lấy điện thoại ra định nhắn cho singto thì từ xa có đã bíp bíp mấy cái. cửa kính xe từ từ hạ xuống để lộ ra gương mặt cười đến là vui vẻ của người bên trong. hắn còn đặc biệt vẫy vẫy tay chào cậu. krist nhìn thấy vẻ mặt kia liền có cảm giác được vui lây. mọi ưu phiền trước mắt cứ xếp qua một bên đã, người yêu cậu còn ở đây mà, làm sao cậu có thể buồn được
- em tan ca muộn vậy sao? - vừa mới ngồi vào xe, krist đã bị hắn ôm chặt cứng. hắn còn tham lam hít hà mùi hương hoa hồng nhàn nhạt quanh quất trên cơ thể cậu.
- hôm nay có hơi nhiều việc một chút. mà hôm nay anh có bận gì không? - krist gỡ tay hắn ra, cài dây an toàn.
- không. đưa em về rồi chắc cũng về thẳng nhà luôn. sao vậy? muốn tôi hả? - singto lưu manh sờ loạn trên đùi cậu
- cái đồ biến thái này nữa! - krist đánh vào tay hắn một cái. con người gì đâu mà vô sỉ - lo lái xe đi!
- em đấy! lúc nào cũng đanh đá với tôi. chẳng dễ thương chút nào! - singto lầm bầm trong miệng rồi đạp ga rời đi.
đi được một đoạn ngắn, krist lại bắt đầu nghĩ ngợi. trong lòng bây giờ nặng nề quá. cậu muốn làm gì đó cho khuây khoả. hay là làm tình? có lẽ vậy sẽ thoải mái hơn. dù sao cũng lâu rồi krist cũng chưa động vào tình dục. mỗi lần ở bên cạnh hắn cũng chỉ làm quá nhất là hôn, không phát sinh thêm gì. chắc singto cũng không dễ dàng gì.
- anh đỗ vào chỗ kia đi! - krist chỉ tay vào một góc khuất tầm nhìn.
- sao vậy? em cần làm gì à? - singto cảm thấy khó hiểu. sao lại tự nhiên muốn dừng? cậu muốn giải quyết "nỗi buồn" hay sao?
- em nói thì anh cứ làm đi! nhiều lời ghê! - cậu cũng nhanh nhanh chóng chóng tháo dây an toàn.
chiếc xe vừa đỗ kịch một cái vào góc tối nọ, krist đột nhiên kéo singto vào một nụ hôn đầy bất ngờ và vồ vập. trên người cũng bắt đầu phát ra tin tức tố. singto bị tập kích bất ngờ nên có chút phản ứng không kịp. đến khi kịp nhận ra có gì đó bất thường thì đã thấy cậu ngồi trên người mình và bắt đầu cởi đồ. hắn vội vàng kéo áo cậu lại.
- chuyện gì vậy? em tự nhiên muốn sao? - singto ngăn lại hành động cởi áo của cậu, đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn cậu.
- đúng, tự nhiên em muốn. nên là đừng dài dòng nữa mà hãy để sức để chơi em đi!
=========
CẮTTTTTT!! muahaha :)) nghĩ sao mà tui cho ăn nhanh như thế :))))) qá là tkâm độk 💀💀 qua tới chap sau cho ăn xôi thịt sau hehe 👹👹 mà xin lũi mng vì tui up hơi muộn. tại tui quên đó 🤡🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
singkrist | no way out
Fanfictioncâu chuyện về thứ tình cảm phức tạp giữa những kẻ vốn dĩ luôn đối lập ====== p/s: truyện có tình tiết abo nhưng sẽ xuất hiện không quá nhiều và thường xuyên (vì nhỏ tác giả hay quên là mình viết abo :V) và trọng tâm sẽ là về mafia. ✨: lịch up chap m...