thirty eight

117 8 11
                                    

thời gian gần đây đối với fiat có chút mệt mỏi. à không, phải là cực mệt mỏi mới đúng. mặc dù không phải đưa đón krist như mọi khi vì theo lời của chủ tịch thì y có thể là một trong những "đồng loã sáng giá" của cậu. thêm nữa giờ krist hầu hết cũng chỉ ở nhà nên fiat cũng không phải đưa rước. cứ ngỡ là hạnh phúc ấm no, ở nhà thôi cũng được trả lương nhưng y lại gục ngã trước cổng thiên đường vì giờ công việc của tổ chức đều được giao cho một tay y quản. ngày trước, phần việc fiat được cùng cậu phân chia mỗi người giải quyết một nửa nhưng giờ, đến cả lên công ty krist cũng không được lên thì nghĩ sao mà có thể có thời gian giải quyết công chuyện ở tổ chức. vậy nên, như một lẽ dĩ nhiên, người quyền lực nhất sau cậu chỉ còn lại mình y.

chỉ trong vòng gần 2 tháng, fiat vì vừa phải còng lưng gánh gồng đám "choai choai" ở kristle rồi lại vừa phải mài mặt phục vụ mấy tên cớm hống hách ở trụ sở mà phờ phạc cả đi. quần quật đến mức nhìn hốc hác đi đến 10 phần. giờ nói fiat chỉ còn là ngợm chứ không còn ra hình người cũng không quá đâu. hai con mắt thâm quầng, sụt mất mấy cân. oaujun dĩ nhiên là để ý chuyện này. anh cũng nhiều lần gặng hỏi nhưng y đều nói là không sao nên anh cũng chỉ đành im lặng.

hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của fiat. việc ở tổ chức cũng giải quyết hòm hòm còn ở trụ sở thì không phải lịch làm nên y quyết định cho bản thân một ngày thảnh thơi.

vừa mới ôm được bát mì ngồi xuống sofa thì chuông cửa lại reo. y cũng bực lắm nhưng giờ chẳng lẽ lại không ra mở cửa. thế là lại phải lết ra cửa theo đúng nghĩa đen.

cửa vừa bật mở, va vào ánh mắt fiat là oaujun, sừng sững đứng đấy với không chỉ một mà những mấy túi đồ ăn, cả đồ ăn nóng cả đồ ăn vặt.

- anh thấy dạo này trông em bơ phờ quá! biết kiểu gì em cũng sẽ ăn mì trừ cơm nên anh mua đồ ăn qua cho em này! cơ mà chẳng biết em thích gì nên... cái gì anh cũng mua... - anh nói với vẻ ngượng ngùng

đôi mắt fiat đang từ trạng thái mệt mỏi, ủ rũ thế mà thấy người trong lòng không những xuất hiện ở trước cửa nhà hỏi han quan tâm mà còn mua cả một núi đồ ăn cho mình liền ngay lập tức sáng rực, cứ như một con người khác vậy.

- ôi! anh thật sự không cần phải làm thế đâu ấy! em ngại chết!

y nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng đang bắn pháo hoa ăn mừng còn chẳng hết nữa. vừa không phải ăn mì gói mà lại vừa được ăn đồ crush mua. chỉ có người điên mới không vui thôi.

fiat nhanh chóng tránh qua một bên để oaujun vào nhà.

- nhà có hơi... bừa! anh thông cảm!

y thừa nhận, cái nhà của y bây giờ còn chẳng ra hồn 'nhà'. giống cái chuồng lợn thì đúng hơn. bừa bãi, la liệt đủ thứ đồ. không phải y không muốn dọn mà là bận tối mặt tối mũi, không còn tâm trí để ý là bừa hay không.

- anh hiểu mà. suốt 2 tháng trời, trông em ngày nào cũng đều mệt mỏi, không trách được. thôi ngồi đi, để anh dọn cho!

anh đặt đồ ăn lên bàn bếp - nơi hiếm hoi sạch sẽ trong căn nhà.

- ôi, ai lại làm thế? anh là khách mà! đồ ăn anh cũng mua cho em, giờ lại để anh dọn nhà cho nữa. rồi em biết phải cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ đây?

- này! từ bao giờ mà em lại khách sáo với anh thế? bạn bè đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. em cũng giúp anh nhiều rồi. anh cũng nên đáp lễ lại chứ!

oaujun nói rồi kéo fiat ra phòng khách, nhanh tay dọn qua loa chiếc sofa và bàn trà rồi ấn fiat ngồi xuống.

- cứ ngồi yên đây đi!

anh nói rồi lấy hộp mì y mới nấu chưa kịp ăn đem bỏ thùng rác

- ăn cái này đi! cái kia ăn nhiều không tốt!

nói rồi oaujun đẩy vào tay y một hộp há cảo nóng hổi, khói còn bốc nghi ngút. fiat ngẩn người, chẳng biết nên phản ứng thế nào, rồi lại bất tri bất giác ngồi ăn, đôi mắt ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng cao lớn của anh.

oaujun nhanh chóng bắt tay vào dọn nhà cho fiat. dù bừa bãi là thế nhưng có lẽ anh cũng đã quen với công việc này, chưa kể fiat cũng sống một mình nên sau cùng vẫn là không cần phải làm quá nhiều việc. thoáng một cái, căn nhà đã trở về nguyên trạng sạch sẽ, thậm chí còn có phần gọn gàng hơn trước.

oaujun bước đến bên cạnh fiat rồi ngồi phịch xuống ghế, trên trán còn đọng lại chút mồ hôi

- xong cả rồi! - giọng nói anh nghe có chút thều thào - há cảo ăn ngon không? quán này mới mở ở đoạn đầu đường chung cư của mình. anh không biết chất lượng ra sao nhưng thấy có vẻ đông khách nên mua cho em!

lời này của oaujun càng làm fiat thêm cảm kích, xúc động khôn tả. dù biết oaujun không yêu mình nhưng cách anh quan tâm y lại khiến y không thể ngừng ảo tưởng rằng anh có tình cảm với mình.

- ngon lắm ạ! đồ anh oaujun mua cho em cái gì cũng ngon hết! - y nói với giọng điệu vui vẻ

anh cười nhẹ

- nhóc này! không cần phải khen cho anh vui đâu! nếu không ngon thì cứ nói, lần sau anh sẽ mua chỗ khác cho.

- không! em nói thật mà. dạo này em chỉ ăn mì gói nên giờ có bất kì thứ gì khác bỏ vào bụng ngoài mì, với em đều ngon hết.

fiat nói với đôi mắt sáng rực làm tim oaujun hẫng mất một nhịp.

- ờ...ừm n-ngon là được! lần sau lại mua cho em! - oaujun có chút ấp úng - vậy em ăn đi nhé. đồ ăn anh đều để ở bếp hết rồi. ăn hết lại nói anh!

nói rồi anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay

- bây giờ anh phải đi rồi! anh chỉ xin nghỉ được 3 tiếng rồi phải quay lại trụ sở luôn! anh đi nhé!

oaujun, theo thói quen, xoa đầu fiat mấy cái rồi vơ vội áo khoác, chạy ra khỏi cửa, để y một mình ngơ ngác, chẳng kịp nói lời cảm ơn.

fiat đảo mắt nhìn mấy túi đồ ăn trên bàn bếp rồi lại nhìn quanh căn nhà sạch sẽ, trong lòng không kìm nén được mà vui vẻ mất khống chế. khoé miệng cứ cười mãi chẳng ngừng.

mỗi ngày y đều thích oaujun hơn một chút. cứ tiếp tục thế này, không sớm thì muộn, fiat cũng sẽ nổ tung bởi tình yêu mà y dành cho anh mất thôi!

=========

khà khà, thêm một chap nữa luôn nha 💃 mới sốc lại được tinh thần nên có hứng viết quá trùi lun 🤌

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ