four

277 38 0
                                    

bữa tiệc ăn mừng linh đình diễn ra vào lúc 7 giờ tối. ai cũng ăn mặc lộng lẫy đi tới buổi tiệc. đâu phải lúc nào cũng được ăn diện phô trương thế này đâu. bữa tiệc diễn ra ở trên sân thượng toà nhà spt corp lộng gió. không gian trang trí đơn giản nhưng không đơn điệu. đồ ăn cũng phong phú.

hôm nay krist chọn cho mình một bộ vest lịch sự mà nổi bật màu xanh đậm. ánh mắt của các nhân viên nam hướng đến cậu thì đều là ngưỡng mộ còn với các nhân viên nữ thì đặc biệt nhu tình. nghiễm nhiên cậu trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc.

bất chợt ánh đèn đổ về phía sân khấu, đổi hướng sự chú ý của mọi người. ông jack đứng lên phát biểu

- hôm nay tôi mở ra buổi tiệc này là để ăn mừng cho việc kí kết thành công giữa chúng ta và "prar" - dứt lời tiếng vỗ tay rào rào cất lên - tôi mong trong thời gian tới, toàn thể nhân lực sẽ làm việc hết mình để phát triển tập đoàn. tiếp đây, tôi muốn mời tổng giám đốc perawat lên phát biểu đôi lời

nghe tới tên mình, krist đem theo li rượu lên

- tôi muốn tất cả chúng ta cùng nâng li cho thành công của ngày hôm nay và rất mong trong tương lai gần cũng như xa, tập đoàn chúng ta sẽ có thể phát triển lớn mạnh hơn bao giờ hết. - krist giơ cao ly rượu, uống một ngụm, mọi người phía dưới cũng làm theo.

cậu rời khỏi sân khấu, đi tới một góc gần ngay quầy đồ uống. krist không muốn chen chân vào cái chỗ ồn ào ấy.

ừ thì mọi thứ những tưởng sẽ tốt đẹp biết là bao cho tới khi tiếng rì rầm bàn tán lại vang lên. krist hướng mắt lên sân khấu, bố cậu lại một lần nữa lên sân khấu

- tôi có một bất ngờ lớn cho mọi người! đáng ra sẽ giới thiệu sớm hơn nhưng vì có chút trục trặc nên bây giờ mới có thể trịnh trọng thông báo! tất cả cùng vỗ tay thật to để vinh dự chào đón cậu singto prachaya đến với bữa tiệc hôm nay!

tiếng vỗ tay vang lên, từ phía sau bức phông nền vị phó chủ tịch của "prar" bước ra, một thân vest đỏ đậm lịch lãm và sang trọng. ở dưới cũng rộ lên vài tiếng hét không kiêng dè ở chỗ các nhân viên nữ. krist lắc lắc đầu bất lực, quả thực mấy nàng chả thèm giữ cho bản thân chút hình tượng nào.

ngay cái khoảnh khắc singto cất tiếng nói, mắt của hai người chạm nhau, krist lại tiếp tục cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc ấy mà không thể nhớ ra đó là điều gì.

hắn phát biểu vài lời rồi đi xuống khỏi sân khấu, đi tới nói chuyện cùng với mấy ông tai to mặt lớn trong tập đoàn. krist căn bản chẳng để tâm, bây giờ cậu đang bận nhớ câu trả lời cho sự quen thuộc kia rồi.

mải miết trong dòng suy nghĩ của chính mình, krist cũng chẳng biết từ bao giờ hắn đã tới gần. singto vươn tay chạm nhẹ lên vai cậu

- tôi có thể đứng cùng cậu được không? - hắn lịch sự hỏi

giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu krist nói

- vâng, anh cứ tự nhiên

- cậu có vẻ mệt sao?

- không! chỉ là có chút suy nghĩ!

singto "à" lên một tiếng rồi im lặng. cả hai lại chìm vào sự im lặng ngại ngùng. rốt cuộc thì không chịu nổi điều đó nên cậu lên tiếng

- sao anh không ra kia với bố...à chủ tịch? - chỉ là cậu cảm thấy cách gọi như vậy cũng không phù hợp nên đổi.

- dù sao độ tuổi của tôi cũng cách biệt khá xa với họ nên cảm thấy nói chuyện sẽ khó hoà hợp. vả lại, đứng cùng họ, ngoài công việc ra chúng tôi cũng chẳng nói thêm gì nhiều!

krist gật gù. thật ra cậu biết lí do tại sao anh không ở bên đó nhưng cậu chẳng có gì để nói cả.

- còn cậu? tại sao không ra cùng mọi người? - singto hỏi

- cũng như anh thôi. chính là thấy không phù hợp. - krist nói, giọng cũng có chút đùa cợt tạo không khí

cả hai cùng cất lên tiếng cười khe khẽ, làm xoa dịu phần nào không khí ngại ngùng trước đó. tiếp đó hai người cứ lan man. họ nói không quá nhiều nhưng đủ để tạo ra một sự kết nối, đồng điệu.

- có vẻ chúng ta rất hợp nhau. tôi nghĩ chúng ta nên làm bạn. - singto nói

- làm bạn? đã rất lâu rồi tôi mới nhận được một lời đề nghị như vậy! được thôi. "bạn của phó chủ tịch 'prar'", nghe có vẻ ngầu đấy chứ nhỉ? - cả hai cùng bật cười

- vậy cho tôi số của cậu đi. thỉnh thoảng ta có thể bàn về công việc hoặc tán gẫu nếu cậu muốn

cậu gật đầu. số điện thoại của cậu chỉ có vài người biết. ngoại trừ gia đình thì fiat là người ngoài duy nhất biết số cậu. bây giờ thì có cả singto nữa.

cả hai người trao đổi số cho nhau. định nói thêm một chút nhưng cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của hắn. singto lịch sự xin phép ra chỗ khác để nghe máy, rất nhanh đã quay lại. thái độ cũng có chút khẩn trương chào tạm biệt cậu. hẳn là có việc gấp đi!

cậu cũng chẳng hỏi gì vì điều đó là không cần thiết. chào lại hắn rồi nhìn theo bóng lưng kia rời đi. buổi tiệc nhàm chán thế mà lại giúp cậu có thêm một người bạn.

tiệc tàn. kết thúc một ngày không yên bình lắm của cậu.

=========

thứ sáu lại đến và lần này tui đã khum quên up chap nứa :3 hêh :3 khai bút đầu xuân 🤌🤌

anyway chúc mọi người ăn Tết vui vẻeeee

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ