thirty

150 14 2
                                    

bị cúp máy ngang nên vị này chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết thế nhưng vẫn đứng dậy đi ra khỏi nhà để đến đón người yêu.

đến nơi, singto mới nhớ ra đây là nơi mà hai người họ gặp nhau lần đầu tiên. chà! kỉ niệm dữ! nhưng mà bây giờ điều quan trọng là vác được của nợ kia về nhà. gọi điện lại vào số máy của krist, quả nhiên là fiat bắt máy

- tôi ra ngay! - một lần nữa, hắn bị tắt máy ngang nhưng lần này hắn còn chưa kịp nói nửa chữ.

fiat khệ nệ, vừa đỡ vừa lôi thân hình cao hơn mình nửa cái đầu ra cửa. singto thấy vậy liền chạy tới đỡ. trọng lượng cuối cùng cũng được rời đi chỗ khác làm y thở phào.

- phiền anh đưa về anh tôi về nhà của mình. anh tôi bị đuổi khỏi nhà rồi còn lý do là gì thì tôi nghĩ là anh nên tự hỏi người của mình sẽ tốt hơn. thế nhé! tôi đi đây! - y lạnh lùng quay lưng rời đi, để lại gương mặt đang nghệt ra của singto.

hắn vẫn chưa hiểu bất cứ cái gì luôn????

krist thì say bí tỉ, chẳng biết trời đất ra sao nhưng mũi ngửi được mùi alpha của mình liền cảm thấy an tâm, tự giác phó mặc bản thân cho người ta.

- còn dám dựa dẫm? quỷ con này em hay lắm rồi!

hắn nhăn nhó bế người yêu lên ghế sau cho cậu được nằm thoải mái còn mình lái xe về nhà.

========

để xe vào gara, singto định dìu krist vào nhưng người say khó kiểm soát hành động bản thân, cậu một mực choàng tay lên cổ hắn đu bám đòi bế. hắn lằng nhằng mãi không bỏ ra được và cũng không nỡ bỏ ra nên bế krist lên "một cách không tình nguyện". vừa vặn vào đến nhà thì phát hiện ông boonrod vẫn chưa ngủ và ông đang nhìn chòng chọc vào hắn. singto thừa hiểu bố mình nên phải lên tiếng giải thích

- con không có dẫn trai về nhà ngoại tình. đây là người yêu con nên bố đừng nhìn con như thế. bố đi ngủ đi mai con sẽ nói rõ cho bố nghe còn bây giờ không tiện.

nói xong đi thẳng lên phòng. ông boonrod nhìn theo đứa con trai cười hiền. mong là thân già này đêm nay được ngủ một giấc ngon lành thôi!

đặt người tình lên giường, singto thở hắt ra một hơi. bế krist thì không quá là nặng nhọc với hắn nhưng vừa bế cậu vừa leo cầu lại là câu chuyện khác. hắn cũng là con người, cũng biết mệt! mồ hôi rịn ra trên vầng trán cao. để cậu nằm đó, singto quyết định vào tắm qua lại một lần cho đỡ ám mùi rượu với mồ hôi. đến khi ra thì sững sờ thấy người trên giường đã cởi cả khuy áo lẫn khuy quần từ lúc nào. lại còn mở phanh áo ra trong phòng điều hoà nữa chứ. lỡ ốm thì biết làm sao?

singto phải nhanh chóng tăng nhiệt độ điều hoà đồng thời đắp chăn mỏng ngang bụng cậu. hắn rất không hài lòng đánh vào trán krist một cái khiến cậu nhăn mặt bĩu môi, còn lầm bầm điều gì đó trong miệng không rõ.

- ranh con! đợi đến khi em tỉnh tôi nhất định hỏi tội em rồi phạt thật nặng!

nhưng bằng cách này hay cách khác, hắn rồi cũng sẽ lại có hứng thú với cơ thể của cậu. tỉ như ngay lúc này chẳng hạn. hắn đang từng chút một, tỉ mỉ mà lau người cậu. người say không nên đi tắm, dễ đột quỵ nên singto quyết định lau thân trên cho krist rồi thay quần áo là ổn. nhưng mà là ổn với cậu chứ không phải hắn!!!

khăn đi đến đâu, singto nóng đến đấy. và có chút mất khống chế mà không kiểm soát được pheromone khiến mùi rượu vang cứ liên tục tản ra khắp căn phòng. hắn phải tự tát bản thân mấy lần để trở nên tỉnh táo hơn.

"em ấy đang say và mày không thể là một thằng khốn lợi dụng lúc người ta không phòng bị để làm chuyện đồi bại được. đấy là hãm hiếp!" - singto tự nói với mình những lời này

vất vả qua được một ải thì đến ải thứ hai - thay quần áo. trời ạ! thật sự là mọi chuyện cũng chẳng thể tệ hơn được nữa đâu nên liều đi.

cũng may, tỉ lệ cơ thể của cả hai không quá chênh lệch nên đồ của singto có thể tạm coi là vừa vặn với krist.

thành công thay được áo cho krist, hắn thở phảo nhẹ nhõm nhưng điều tiếp theo mới thực sự đáng sợ. mắt nhắm mắt mở, singto cởi bỏ quần dài. dù đã rất cố gắng nhưng ánh mắt của hắn lại không thể không chú ý vào chỗ kia. nó như mời gọi singto chạm vào nhưng lý trí của hắn mạnh hơn, đến cùng cũng không động vào.

chỉ là thay một bộ đồ ngủ nhưng lưng áo singto cũng đã sớm ướt mồ hôi. căng thẳng thật sự! tất cả là cũng tại cái chân giữa của hắn không nghe lời nên bây giờ mới phải chịu lạnh mà xả nước cho "thằng em" dừng hưng phấn đây!

khi cả người đã sạch sẽ và không còn dấu hiệu "đòi hỏi", singto "đoan chính" bước lên giường, cẩn thận đắp chăn cho bông hồng nhỏ của hắn rồi mới yên tâm nằm xuống. nhưng người yêu của hắn không chịu để hắn yên.

cậu đạp chăn ra, quay sang ôm chặt lấy hắn. chân vô thức chen vào giữa chân hắn cọ sát. còn dụi dụi đầu ngực hắn một cách vô tội. singto hít môt hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. trong đầu liên tục niệm thần chú để bình tâm.

"nhất định lần sau tôi sẽ bắt em trả đủ những gì em khiến tôi chịu đựng hôm nay! nếu không thì tôi không mang họ ruangroj!" - hắn phẫn nộ nắm chặt tay thề thốt trong im lặng.

==========

đại khái là khi nào có h thì tớ cũng không biết. khi nào ngược thì tớ cũng không biết luôn 🤡🤡 chỉ biết là đã nghĩ tới tình tiết để ngược nhưng không biết triển khai như nào 💔💔

p/s: VÌ ĐIỂM THI CỦA TỚ SIÊU ÔK NÊN TỚ UP LUÔN CHAP NÀY TẶNG MỌI NGƯỜIIIIIIII ><

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ