cả bọn người của fiat sau khi thoát được một pha vừa rồi liền chạy trối chết. thật sự tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. quá nguy hiểm! lần này fiat thật sự đã quá khinh thường đám cảnh sát rồi. cũng không ngờ đến việc oaujun cũng trực tiếp tham gia vào lần này. những ngày tiếp theo xem ra càng phải nâng cao cảnh giác mới được.
fiat ngồi trong nhà đờ đẫn. trong đầu tính toán nhiều điều, cũng mang nhiều phiền muộn. y không biết oaujun có nhận ra mình không. cũng không biết nếu bị bại lộ, anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì. cũng không biết đoạn tình cảm này rồi sẽ đi về đâu.
chợt chuông điện thoại reo lên mấy hồi. là anh. sao lại gọi vào giờ này?
- alo? - giọng nói fiat mang theo nhiều tâm tư
- fiat! em có thể...gặp anh một lát được không? anh đang buồn lắm, cần người tâm sự! - giọng oaujun run run như sắp khóc làm y càng thêm phần khẩn trương, trái tim đập loạn xạ
- anh đang ở đâu? em sẽ đến ngay! - fiat gấp gáp. vơ vội chiếc chìa khoá đi ra khỏi căn hộ.
- bây giờ anh đang ở sân sau chung cư. em đến đây đi.
- ở đó chờ em. đừng có đi lại lung tung! - dứt lời cậu cúp máy.
vội vàng đi tới khoảng sân phía sau toà nhà mà hai người ở, cậu đưa mắt đi tìm hình bóng quen thuộc. rõ ràng dặn lòng nhất định không rung động nữa nhưng chính mình lại vì vài câu nói mà không thể kìm chế, lao đi tìm người ta. oaujun đang ngồi im lìm trên ghế đá, nhìn thấy y liền vẫy vẫy tay. fiat chạy đến, thở hổn hển.
- anh làm sao mà lại ra đây vậy? - y hiện tại thở không ra hơi vì quá nôn nóng, không cả thèm dùng thang máy mà cứ trực tiếp chạy cầu thang bộ
- trông em kìa. ngồi nghỉ chút đi đã! hít thở còn không ra thông mà còn hơi sức quan tâm đến anh trước hả? - oaujun không nặng không nhẹ xoa đầu cậu.
anh còn rất dịu dàng chỉnh lại mái đầu rối bù, làm trái tim của chàng trai nhỏ muốn nhảy ra ngoài tuyên bố với thế giới rằng nó đã thuộc về anh. fiat kéo tay anh xuống.
- ít nhất cũng phải nói cho em biết là có chuyện gì trước chứ! ban nãy còn nghe anh giống như sắp khóc... - càng tới cuối, giọng nói y càng nhỏ lại
oaujun thả mình ngồi phịch lên ghế đá, thở dài ngao ngán
- nếu anh có thể khóc, thì đã khóc từ rất lâu rồi chứ cũng chẳng gọi em tới đây làm gì cho mất công. - anh cười buồn. nụ cười khiến cậu đau lòng.
fiat cũng ngồi xuống, vẻ mặt thấu hiểu, còn vỗ vai anh mấy cái an ủi. oaujun hướng mắt nhìn vào khoảng không vô định
- anh với cô ấy...lại cãi nhau!
bấy giờ y mới ngẩn ngơ. à ừ nhỉ, người ta cũng đã có người để yêu thương rồi mà. y biết chứ. biết rất rõ là đằng khác. nhưng sao fiat vẫn chấp nhận ôm lấy thứ tình cảm mà tựa như nuốt xuống một lưỡi kiếm bén nhọn có thể giết chết y chỉ trong một phút sơ sẩy?
- chuyện người yêu thỉnh thoảng cãi nhau qua lại không phải quá bình thường hay sao? anh làm sao phải buồn tới mức này?
- lần này cô ấy đòi chia tay
fiat giật thót. rốt cuộc hai người họ đã ỏm tỏi cái gì mà cô gái kia còn muốn như vậy? y mấy năm quen biết oaujun, đều nghe người này kể về chuyện yêu đương của bản thân đến phát ngán. mỗi lần nghe là mỗi lần trái tim lại thêm một vết cứa. lâu dần thành quen, vết thương lòng dần dà đã trở thành những vết sẹo chằng chịt, lồi lõm, xấu xí.
- chưa bao giờ cô ấy như vậy cả! thậm chí còn chặn số, chặn các tài khoản mạng xã hội của anh. triệt để cắt đứt liên lạc. em nói xem có phải là bọn anh kết thúc rồi hay không? - oaujun ôm mặt bất lực
fiat trước giờ ngoài gia đình và tổ chức thì chưa có yêu đương qua bao giờ. trải nghiệm thích anh cũng là lần đầu mới mẻ. oaujun hỏi câu này đúng là đưa y vào thế khó mà. dứt lời, đột nhiên anh cười xoà
- à mà, nhóc con này đã từng yêu ai đâu mà biết mấy cái này chứ!
- anh còn trêu em nữa. biết thế không thèm ra! không có chút thành ý gì hết! - fiat quay mặt đi chỗ khác
- thôi được rồi, anh xin lỗi. xin lỗi vì trêu em không đúng thời điểm.
- nhưng mà cũng đâu phải cặp đôi trẻ trâu mới yêu đương đâu mà chị ấy lại làm vậy nhỉ? - fiat giả vờ vuốt vuốt cằm, muốn chọc anh cười
oaujun nhìn cậu trai nhỏ con trước mặt, lớn tiếng cười. còn đưa tay lên xoa cho mái đầu vừa mới được chỉnh trang rối bù lên lần nữa. fiat cũng không phàn nàn. vì y thấp hơn anh nhiều nên khi hai người ở gần nhau, oaujun dần dà hình thành thói quen xoa đầu fiat. mỗi lần như vậy, fiat cũng đều chậm rãi hưởng thụ xúc cảm nhẹ nhàng của đôi bàn tay ấy. mỗi lần đều khiến trái tim được vuốt ve, an ủi.
hai người đột nhiên im lặng, không gian tĩnh mịch, chỉ còn xào xạc tiếng gió va đập vào những tán cây.
- trăng hôm nay đẹp em nhỉ? - ánh mắt anh hướng lên nhìn, đối diện với cung trăng.
fiat cũng chỉ khẽ "vâng" một tiếng nhỏ, toàn bộ sự chú ý đều rơi vào người trước mặt. ánh trăng cùng ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu lên gương mặt của anh. y chầm chậm đem từng đường nét khắc sâu vào tim. cũng chẳng biết sẽ được nhìn thấy vẻ an yên này tới khi nào, thôi thì cứ ngắm nghía cho hết đêm nay!
y nhìn anh đến ngẩn người, không hề để ý đến ánh mắt kia đã chuyển động, đặt điểm nhìn lên chính mình. oaujun khi ấy đột ngột quay sang. anh bắt gặp được đôi mắt trong trẻo ấy đang phản chiếu lại hình thù của con trăng, sáng lấp lánh. và cũng phản chiếu hình bóng của anh. một cái nhìn đầy thuần khiết.
trong một chốc, trong trái tim kẻ si tình có gì đó khẽ lay động!
========
oaujunfiat hình như hơi ít đất thì phải mng nhỉ 🥲 đến đây mới chỉ là "khẽ lay động" thoai nha :)) cũng còn dài lắm mới iu đưn cơ hihi.
sắp có H nhé cả nhà :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
singkrist | no way out
Fanfictioncâu chuyện về thứ tình cảm phức tạp giữa những kẻ vốn dĩ luôn đối lập ====== p/s: truyện có tình tiết abo nhưng sẽ xuất hiện không quá nhiều và thường xuyên (vì nhỏ tác giả hay quên là mình viết abo :V) và trọng tâm sẽ là về mafia. ✨: lịch up chap m...