thirty six

101 12 5
                                    

tròn hai tháng kể từ lần cuối hai người không gặp nhau. cuộc sống so với lúc trước cũng thay đổi không ít. trong suốt hai tháng qua, chỉ cần rảnh ra dù chỉ là vài phút thì họ cũng gọi video call cốt chỉ để nhìn thấy đối phương. phụ huynh hai bên cũng nghĩ ra đủ cách để ngăn không cho họ gặp nhau. như krist thì nhận lệnh, nếu không có công văn quá quan trọng thì toàn bộ đều sẽ chuyển về nhà để giải quyết. mỗi bước đi đều có người theo dõi. từ dì giúp việc đến bảo an đều được "thánh chỉ" là để mắt đến cậu. singto cũng chẳng khá hơn. hắn thậm chí còn không thể tự mình lái xe đi làm. ông boonrod đặc biệt điều chuyển tài xế thân cận của mình mỗi ngày đưa đón thiếu gia.

"trời ạ! có cần phải làm tới vậy không?" - hai người con chỉ biết bất lực mà ngửa mặt than với ông trời chứ tuyệt nhiên một chút cũng không dám phản đối.

hôm nay đã là tối chủ nhật cuối cùng của tháng thứ hai xa cách. cả hai vừa gọi điện nói chuyện. tông giọng nũng nịu quen thuộc của krist thật sự làm hắn kìm lòng không được. xinh đẹp mà hắn nhớ nhung cũng trằn trọc vì nhớ hắn. singto cứ nằm đó trầm mặc, trong lòng bứt rứt khôn nguôi.

cớ gì lại ngăn cản tình yêu trong buổi nồng cháy nhất chứ? singto thật sự nhịn không được nữa rồi! cấm làm tình thì hắn làm được nhưng nói không gặp mặt sao? đừng mơ cản được!

lao xuống giường, hắn vội vã thay quần áo. tuỳ tiện chọn một trang phục thật tầm thường mà kín đáo.

để làm gì á? để trốn đi gặp tình nhân bé nhỏ chứ gì nữa!

dự rằng giờ này bố cũng đã ngủ. người lớn tuổi vẫn luôn đi ngủ rất sớm. hiện là 11 giờ tối, nhất định đã chăn ấm nệm êm từ cách đây vài tiếng. hắn sẽ lén đi trong im lặng và trở về trước khi trời sáng. và sẽ đi bằng đường cửa sổ để thiết bị phát hiện chuyển động cùng camera trước cửa sẽ không báo động.

một kế hoạch hoàn hảo!

leo ra khỏi cửa sổ, singto tính toán chuẩn xác những điểm mù của camera để đi. thân thủ vốn nhanh nhẹn, không tốn quá lâu để hắn có thể thành công nhảy xuống bên cạnh bụi hoa lớn sau nhà. nhưng vẫn còn một ải chết người là bảo an của gia đình. đau đầu ngồi ở bụi hoa, muỗi đốt sưng người mãi cũng nghĩ ra. men theo những cây lớn có tầng lá che phủ đến chỗ cách bảo an chừng 2m, singto cầm viên sỏi không to không bé, ném đến hộp điện thế khá gần với bụi hoa kia. nghe động tĩnh, vị bảo an mau chóng đến gần kiểm tra. tranh thủ lúc đó, xác nhận đã ra khỏi vùng nhìn thấy của camera mà hắn bất thanh sắc nhảy qua hàng rào chạy thật nhanh trong màn đêm không ánh đèn.

không mất nhiều thời gian để ra ngoài đường lớn, singto tuỳ tiện vẫy một chiếc taxi. tài xế thấy một thanh niên trùm kín mít rõ mờ ám nhưng nhìn thấy đôi dép đi trong nhà liền tỏ ra ái ngại. không biết người này thần kinh có ổn định không mà có thể ăn mặc vậy ra đường giờ này nhỉ?

=======

đặt chân xuống căn nhà thật lộng lẫy của gia đình perawat, singto đột nhiên có chút lo lắng. ngôi nhà được xây dựng theo cấu trúc tân cổ điển, nguy nga như một cung điện. không mất quá lâu để hắn tìm ra phòng cậu. cơ bản thì đã đến đây một vài lần nên cũng có thể nhớ sơ qua vị trí các phòng.

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ