twenty three

144 19 0
                                    

hai người sau một trận mây mưa đã đời thì trời đã chuyển tối hẳn. singto trông vô cùng đứng đắn, đạo mạo mặc quần áo rồi lên ghế trước ngồi. toàn bộ hành động đều giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. chỉ có cậu là vô cùng khó chịu.

quần áo nhàu nhĩ hết cả. trong người vẫn còn lại một chút cái thứ mà hắn vừa bắn ra. ở chỗ này không thể vệ sinh tử tế được như ở nhà. nhìn vào đồng hồ đeo tay, krist trợn tròn mắt. định bụng chỉ là một chút thôi mà "một chút" đã thành làm tới hai hiệp nên kéo dài ra gần một tiếng.

vội vàng mặc lại bộ quần áo cũ, cậu cố gắng chỉnh trang lại nó một chút để nhìn đỡ luộm thuộm, thuận tiện che đi vài dấu hôn hơi quá phận mà đi lên trên hơi xa. cũng may áo sơ mi vẫn đủ che nếu không thì thà cậu trực tiếp về nhà ngủ một giấc hay thuê một phòng khách sạn lăn lộn tiếp với hắn còn hơn.

- tại anh mà em muộn rồi đấy! - krist trách móc

- chứ không phải do em quyến rũ tôi sao? bây giờ còn giận nữa? em còn rất hưởng thụ cơ mà! - singto cũng chẳng vừa mà nói lý lại với cậu

- không thèm đôi co với người vô sỉ! anh đưa em tới số 95 khu phức hợp X đi. mau lên không sắp tới giờ rồi! em mà thực sự bị muộn, lúc đó người chịu hậu quả nặng nhất chỉ có mình anh thôi! - cậu khoanh tay nhíu mày hướng mắt nhìn phía trước.

singto từ đầu đến cuối vẫn cứ ù ù cạc cạc. ban đầu là lôi kéo hắn làm tình rồi giận hắn xong lại muốn hắn đưa đi đến một chỗ xa lắc xa lơ. cơ mà không còn thời gian mà nghĩ với cả ngợi nữa rồi! nếu singto còn chần chừ nữa thì kết cục sẽ không tốt đẹp chút nào!

chiếc xe lại lăn bánh trở lại, tiến thẳng tới khu phức hợp X.

==========

chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng lớn dẫn vào khu nhà biệt thự cao cấp của khu phức hợp. krist hạ kính xe xuống, đưa ra một tấm thẻ cho bảo vệ xem. tên bảo vệ cao to hơi cúi người nhìn vào bên trong kiểm tra. singto ở ghế lái dù đang không hiểu cái mô tê gì từ nãy tới giờ cũng cúi người nhìn tên kia một cái. bảo vệ nhìn cậu, ánh mắt thể hiện ý hỏi quá rõ ràng

"ai đây?"

- là tài xế. cho cậu ta đưa tôi vào rồi cậu ta cũng sẽ tự mình biết đường ra.

tên bảo vệ gật đầu rồi quay về ấn cửa cho chiếc xe tiến vào

- em đến đây có việc gì sao?

- là đi họp mặt gia tộc thường niên! - krist chán nản trả lời

singto khi này mới nhận ra, thì ra đây là lí do cho mấy hành động khác thường của cậu. nhìn thái độ này hắn có ngu mới không nghĩ được ra rằng người yêu và họ hàng không có mối quan hệ tốt lành gì cho cam. cũng phải thôi. dù krist có thành công cách mấy thì với một dòng họ có dòng dõi quý tộc lâu đời, còn mang nhiều suy nghĩ cổ hủ, việc có một omega trong gia phả quả thực là không dễ chấp nhận chút nào. hắn cũng chỉ biết nắm tay cậu trấn an một chút

- nếu cảm thấy không thoải mái thì chi bằng đừng đến!

- nếu có thể như vậy thì em cũng không tốn thời gian để anh đưa tới đây làm gì! truyền thống gia đình nên phải duy trì thôi. suy cho cùng, mình cũng chỉ là phận con cháu trong nhà, vai vế cũng chẳng to lớn gì.

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ