thirty three

170 15 4
                                    

những ánh nắng của ban sáng chiếu vào từng góc nhà. soi lên hai thân ảnh đang nồng nhiệt ôm nhau ngủ say. họ ngủ chẳng thèm quan tâm đến xung quanh. đột nhiên cánh cửa im lìm mở ra. bản thân vốn thính ngủ nên singto rất nhanh đã cựa mình tỉnh giấc. ngồi dậy nhìn ra cửa thấy "bố già kính yêu" đang hiên ngang xuất hiện ở cửa với vẻ mặt khó tả. krist cũng bị tỉnh theo hắn. vừa ngồi dậy đã ngay lập tức nằm xuống lại rồi kéo chăn trùm lên đầu. singto cũng vươn tay quấn chăn xung quanh krist.

- bố sao lại về giờ này?

- không về thì cũng không thấy anh thế này. cứ thong thả đi, thân già này sẽ tạm lánh đi chỗ khác. khi nào ổn thoả thì gọi bố. - nói xong ông cũng ung dung lên nhà như chưa thấy gì hết.

đợi đến khi bóng lưng ông khuất sau cánh cửa, đôi trẻ mới có chút phản ứng. hắn vỗ vỗ lên chăn, nhẹ giọng nói

- bố lên rồi, ra đi!

- KHÔNG! ANH LÀ ĐỒ ĐIÊN! TỰ NHIÊN LÀM Ở ĐÂY ĐỂ BỐ PHÁT HIỆN!! - krist vẫn nằm im trong chăn mà hét

- tại em dụ dỗ tôi trước mà sao giờ lại mắng tôi?

cậu hậm hực đá hắn một cái rồi mặc quần áo vào. ra mắt kiểu này có phải hơi độc đáo quá rồi không?

=======

phòng khách nhà ruangroj chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. ba người lặng thinh ngồi nhìn nhau. cơ mà thật ra là chỉ có 4 mắt nhìn vì krist bận cúi đầu giao tiếp ánh mắt với "đất mẹ".

- thế...hai đứa đã tiến triển đến thế này rồi hả? - chất giọng ồm ồm của ông jack cất lên

- vâng! - hắn trả lời rất thản nhiên

- con hơn cha là nhà có phúc! - ông gật gù - đã đánh dấu chưa?

- chưa ạ!

- ừ! thôi vào ăn sáng! - nói xong ông đứng dậy vào bếp.

krist thẫn thờ ngước lên. hết nhìn ông jack rồi lại nhìn singto.

chỉ vậy thôi á? hết rồi???

cậu đã tưởng rằng ông ấy phải phản ứng mạnh mẽ hơn chứ?

singto trông vẻ mặt krist mà muốn phì cười nhưng phải nuốt ngược vào trong. hắn vỗ mông cậu ra dấu để vào ăn rồi bị cấu cho một phát in cả dấu móng tay.

trên bàn ăn lúc ấy tuyệt nhiên không có một tiếng gì ngoài tiếng va chạm của bát đũa. krist chỉ biết cúi mặt im lặng, đến đói cũng chẳng dám động đũa.

cái gì mà ngột ngạt muốn chết vậy?

singto cũng thấy cái không khí này muốn bức chết người liền chủ động gắp đồ ăm cho cậu

- ăn cái này đi! em đói lắm mà!

krist chỉ khẽ gật đầu. ông jack bất đắc dĩ lên tiếng

- cứ tự nhiên đi cháu! đứa trẻ này sao rụt rè vậy? bác nghe singto kể nhiều về cháu rồi! mới từng này tuổi mà cáng đáng biết bao nhiêu công việc!

- dạ bác cứ quá khen ạ! cháu cũng chỉ cố gắng như bao người khác thôi ạ! - bấy giờ cậu mới dám ngẩng đầu lên nhìn ông lấy một cái

- bác sau này phải cậy nhờ cháu rồi chứ cái thằng con này của bác chỉ chực chờ bỏ công việc để đi theo cháu - ông đánh vào tay hắn một cái cảnh cáo

- ơ bố! chẳng phải là con đi để tìm con dâu về cho bố hay sao? chưa gì đã có ý định thương con dâu hơn con đẻ! đấy em xem! bố tôi đã đứng về phe em rồi đó!

hai bố con cãi qua cãi lại làm krist dần giãn cơ mặt, cười thật rạng rỡ.

vậy ải này coi như qua rồi phải không?

- à bố! con có chút chuyện!

- nói đi!

- krist hiện đang vướng mắc vài chuyện nên không thể về nhà! bố cho phép em ấy ở lại nhà mình vài hôm được không? ít nhất là cho đến khi mọi chuyện ổn thoả!

ông jack phẩy tay

- một chút đó là chuyện nhỏ! krist con, cứ ở lại đây tuỳ thích. không về càng tốt! sau này dù sao bố cũng giao nhà cho con quản lý chứ bố không tin thằng này! - ông rất tự nhiên thay đổi xưng hô làm cậu có hơi bất ngờ.

còn chưa xác định sẽ tiến đến hôn nhân nhưng ông đã khẳng định chắc nịch giống như nếu không phải cậu thì sẽ không chấp nhận giao căn nhà này cho bất cứ ai vậy.

- dạ vâng. vậy con phiền bá... - chữ "bác" chưa kịp phát ra đã bị ông jack dùng ánh mắt nhắc nhở - à, phiền bố!

- tốt rồi! thôi bố già rồi, ở đây phá không gian của hai đứa! bố sẽ ra ngoài, krist cứ tự nhiên như ở nhà nhé con! - nói rồi ông đi về phía cánh cửa rời đi, trả lại sự riêng tư cho đôi trẻ.

bóng lưng già vừa khuất sau cánh cửa, krist liền thở hắt ra một hơi. nhẹ lòng thật đấy!

- tôi nói rồi! bố tôi rất dễ mà! - singto vỗ ngực ra vẻ

- anh thì nói gì cũng đúng được chưa? cho nhịn 1 tháng! - cậu gõ đũa vào mu bàn tay hắn một cái cho chừa.

- ơ thôi mà!

- ăn đi nhanh lên! lằng nhằng là tăng thêm! - cậu trừng mắt nhìn hắn còn hắn thì ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.

nhìn đến bố singto rồi cậu lại nghĩ tới bố mình. quả thực chính là cách xa cả ngàn dặm. suy nghĩ ấy đeo bám krist tận khi cả hai đã ăn xong và an ổn ôm nhau trên sofa xem mấy nội dung nhàm chán trên tv.

- phiền muộn điều gì sao? - hắn ôn nhu hỏi

- không có gì! chỉ là suy nghĩ chút thôi!

- nghĩ gì đó? kể tôi nghe với!

- hừm! chỉ là em ước bố em cũng giống bố anh thì tốt biết mấy! - giọng điệu cậu trầm ổn thế mà cứ cào loạn lên trái tim hắn.

singto vòng tay ôm krist. còn cúi xuống hôn phớt lên đôi môi nhỏ, ân cần nói

- mọi chuyện sẽ ổn thôi! chỉ cần em nguyện ý ở bên tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc!

tâm tư nhộn nhạo của krist bấy giờ như được tiêm một liều an thần. lời nói của hắn bao nhiêu thật, bao nhiêu giả cậu không thể kiểm chứng nhưng trái tim mách bảo cậu rằng hắn sẽ không nuốt lời.

- anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy an tâm! anh chính là động lực để em kiên cường bước tiếp đấy! - krist ngả người vào ngực singto

- em bảo tôi sến, bây giờ thì xem bản thân nói gì kìa! - hắn cười khẽ

krist không trả lời mà chỉ lặng lẽ kéo tay singto lại và để mười ngón tay đan vào nhau. bấy nhiêu đó là đủ ngọt ngào hơn tất thảy những lời nói yêu thương rồi, không phải sao?

======

vẫn chưa ngược được 🤡🤡

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ