"mẹ nó! đệm cứng ngắc luôn! ngủ không có nổi"
vừa mở mắt dậy, sống lưng krist đã phải trải qua một cơn đau nhức điếng người. quả nhiên là không dám trông mong gì ở tấm đệm trong phòng của nhà nghỉ mà. thà ngủ trên xe còn sướng chán. cậu bắt đầu nhớ nhà rồi! chăn ấm nệm êm của tôi ơi!!!
nhìn lên đồng hồ, krist mới biết mình đã muộn làm. nhưng mà, giờ phút này, việc đó còn quan trọng sao? nếu bây giờ đi làm, chẳng phải mình đã nhún nhường à? hơn nữa còn có khả năng cao là bị thu luôn chiếc xe, đến cái nịt cũng không còn. bây giờ cái tối quan trọng là krist đói lắm rồi. lục lọi đống đồ ăn ngày hôm qua, cậu chệu chạo nhai vài miếng rồi nuốt xuống bụng. thức ăn đã sớm nguội tanh, cứng đờ hết cả. nếu không phải vì đang đói mờ cả mắt thì không đời nào krist ăn mấy thứ này. ăn xong gom gọn rác, krist nhấc máy gọi fiat
- tao chuẩn bị qua nhà mày!
- ủa gì vậy? mới sáng sớm mà anh trai! đừng doạ ma em thế!
- không đùa! mày lo chuẩn bị tươm tất, trải thảm đỏ để đón anh mày đi! mày có 15 phút! - nói xong thì krist cũng dập máy. fiat ở đầu dây bên kia vẫn còn ngớ người, chưa kịp hiểu chuyện gì.
vừa mới cúp máy thì điện thoại cũng hết pin. khốn nạn thật đấy! đã xui thì xui tận mạng. lúc đi thì hùng hổ lắm nhưng đi mà không mang theo sạc điện thoại là dở hẳn! thôi bỏ đi. đến nhà fiat đã rồi tính tiếp.
========
krist bấm chuông nhà y liên hồi. cậu trai ở trong nhà ra mở cửa đầy hậm hực.
- mượn sạc! - krist đổ ầm xuống ghế sofa
- anh mượn em mà như ra lệnh vậy luôn? ra khỏi tổ chức thì em với anh đều là những người bạn tốt, không phải sao? - y khó chịu. người anh này nhìn có chỗ nào giống khách tới nhà hay không?
- nói nhiều quá! nhanh lên! có muốn tao kể chuyện không? - cậu vươn chân đá một cái vào mông fiat
fiat cũng tức lắm chứ nhưng phận làm em, vẫn phải nghe lời thôi. đi tìm dây sạc, y đưa cho cái con người nằm phè phỡn ở ghế sofa tự nhiên như nhà mình.
- giờ thì kể đi cha nội!
- cắm sạc đã từ từ!
chiếc điện thoại tắt ngóm nay đã được tự động bật trở lại. màn hình bắt đầu mở dần lên. chỉ vừa mới mở nguồn, chiếc điện thoại tội nghiệp đã rung lên liên hồi vì lượng thông báo khủng. cái gì mà 10 cuộc gọi nhỡ? cái gì mà 20 tin nhắn cơ? và tất cả đều từ cùng một người? tính ra cậu mới chỉ biến mất từ tối hôm qua thôi đó. cậu đúng là tắt nguồn từ lúc đó nhưng mà sáng nay có bật lại. làm gì lại nhiều thông báo tới vậy đâu? vừa nhắc xong điện thoại lại có tiếng chuông gọi đến.
- alo!
"sao tôi gọi em không trả lời? biết là tôi lo thế nào không hả?" - singto gần như gào vào điện thoại
- anh bình tĩnh chút đi! em có chút chuyện...trên công ty, không nghe máy được! - krist ngập ngừng. dù không muốn thì cậu cũng vẫn phải nói dối thôi. cậu chưa muốn hắn biết chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
singkrist | no way out
Fanfictioncâu chuyện về thứ tình cảm phức tạp giữa những kẻ vốn dĩ luôn đối lập ====== p/s: truyện có tình tiết abo nhưng sẽ xuất hiện không quá nhiều và thường xuyên (vì nhỏ tác giả hay quên là mình viết abo :V) và trọng tâm sẽ là về mafia. ✨: lịch up chap m...