thirteen

220 26 2
                                    

warning: chap này có chi tiết krist giống trẻ con. mọi người không thích có thể skip đoạn đó. cảm ơn!

mới đó mà đã một tuần kể từ ngày hôm đó. cũng là tròn một tuần krist thao thức nhiều đêm, suy nghĩ về cái hôn kia.

cái tên biến thái, ai cho phép hắn mà hắn dám hôn chứ!

nhưng có một sự thật không thể chối cãi là tình cảm của cậu với singto đang ngày một lớn và dần rõ ràng hơn. suy nghĩ lại về khoảng thời gian trước, krist chưa bao giờ công nhận cảm xúc này.

đôi khi vô thức nghĩ về singto, vô thức mỉm cười, vô thức cảm thấy hạnh phúc và cũng vô thức giận hờn vu vơ. chính mình ra sức ngăn cản nhưng cũng vẫn để bản thân sa chân vào lưới tình của người ta. krist sờ lên môi, rồi sờ lên ngực mình.

nơi này vẫn còn đập sao?*

câu trả lời đã rõ chỉ là cậu không biết diễn tả nó thế nào và cũng chẳng biết cách để bộc lộ.

và dĩ nhiên, krist không phải là người duy nhất suy nghĩ về nụ hôn kia.

=======

singto kể từ giây phút lái xe khỏi chỗ làm thì trong lòng cảm xúc lẫn lộn hết cả. chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà dám làm vậy. hành động ấy là nhất thời bộc phát. cơ mà ai bảo krist cứ đáng yêu như vậy!

ngồi trên xe, hắn phải rất cố gắng mới có thể tập trung lái xe được. singto lo lắng rằng không biết cậu có cảm thấy chán ghét hắn hơn sau khi hắn làm vậy không. nhưng phần nhiều, hắn cảm thấy vui vẻ chết đi được. được hôn người mình thích thì ai cũng sẽ giống hắn thôi.

mà nghĩ kĩ lại, nếu như krist có từ mặt mình thì hắn cũng chẳng lỗ. dù sao cũng đã được hôn và làm tình những 2 lần. và ít nhất hắn cũng đã thổ lộ tình cảm với cậu nên suy cho cùng cũng chẳng có gì quá nuối tiếc.

về tới nhà thì bỏ ngoài tai lời bố nói, singto cứ thế vui vẻ đi lên phòng làm việc. còn liên tục sờ lên môi mình như muốn được trải nghiệm lại cảm giác hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

một tuần sau đó, hắn luôn giữ tâm trạng vô cùng tốt khi đi làm cũng như ở nhà. ông boonrod biết rõ, đứa con trai chính là đang đắm chìm trong tình ái nên tốt nhất vẫn cứ là không nên hỏi thì hơn. sớm muộn gì singto cũng sẽ nói cho ông thôi.

và vẫn đều đặn trong tuần đó, hắn gửi đồ ăn cho cậu. cậu không từ chối, vậy là hắn mừng rồi. cứ nghĩ hôm nay singto vẫn sẽ tiếp tục gửi đồ ăn cho cậu nhưng điều khác lạ đã xảy ra.

krist chủ động nhắn tin mời hắn đi ăn!!!!!!!

chấn động thật chứ! đây có được tính là một bước tiến dài tám ngàn dặm thằng về đích không?

hắn phải làm gì? bây giờ hắn quá vui sướng để suy nghĩ ra bất cứ câu từ nào để trả lời cậu.

nội tâm dậy sóng, thật là muốn gào thét đến khản cổ một trận mà!

không nghĩ ngợi nhiều, singto bây giờ không còn tâm trạng để làm việc nữa rồi. lập tức thu dọn đồ đạc, nhắn lại cậu rồi gấp gáp lái xe rời công ty để đi theo "tiếng gọi con tim" đến địa chỉ krist gửi.

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ