twenty five

118 17 0
                                    

đã tròn hai tuần kể từ cái hôm mưa tầm tã ấy. cũng là tròn một tuần ohm không hề gặp nanon. gã cũng chẳng rõ lí do tại sao. không phải ohm là một thằng khốn vô ơn mà là do không gặp được nanon để nói lời cảm ơn.

bình thường ở nhà cả hai cũng không gặp nhau. gã không ở nhà thường xuyên. ngoài việc đi làm vào buổi sáng thì mỗi ngày ohm đều phải lên tổ chức quán xuyến anh em với nhiều thứ khác đến muộn mới về. khi đi làm cũng không nốt. một tuần liền đều không thấy bóng dáng quen thuộc đến order một cốc đồ uống quen thuộc và ngồi ở vị trí quen thuộc. giống như nó đang cố tránh mặt gã vậy.

nhưng biết sao giờ! cũng hết cách rồi. bây giờ chỉ trông chờ vào việc tình cờ gặp nhau thôi.

từng dòng suy nghĩ cứ trôi tuột đi. chuếc chuông nhỏ ở cửa quán vang lên. ohm ngẩng đầu nở một nụ cười tươi rói định mở miệng nói câu chào mừng thì ánh mắt lại va phải dáng hình người kia.

========

nanon kể từ sau hôm đó, tìm mọi cách để tránh mặt ohm. một phần vì nó còn giận dỗi vì việc gã cư nhiên bỏ đi mà không nói câu nào với nó, phần còn lại là vì...chuyện kia.

nó cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại làm vậy. hành động bộc phát ấy làm nó phải suy nghĩ rất nhiều. điều đó cũng khiến thói quen sinh hoạt của nanon thay đổi ít nhiều.

nó đã không còn thức muộn để chơi game nữa mà tạo lập thói quen ngủ sớm để dậy sớm đi làm, nhân cơ hội đó tránh chạm mặt với ohm. cũng nhờ vậy mà nó cũng được tổng biên tập khen ngợi nhiều hơn một chút. nhưng mà đi cùng với đó là hiệu suất làm việc lại có hơi đi xuống vì nó thường xuyên bị bắt gặp và bị các tiền bối gõ đầu khi đang ngẩn người nghĩ ngợi linh tinh.

nó cũng cố gắng tới giờ nghỉ trưa thì lái xe đi một đoạn nữa để đến quán cà phê khác ở cuối phố. nhưng cũng chỉ được vài ba ngày đã từ bỏ. vì đi xa, tốn xăng mà chất lượng đồ uống không xứng với giá tiền. dần dà, nanon cố ép bản thân từ bỏ thói quen uống đồ bên ngoài. thay vào đó là pha một cốc cà phê tại cơ quan. dù không ngon lành gì nhưng không tốn tiền mà cũng còn ngon chán so với cái tiệm xa tít tắp kia.

nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. có những điều mình càng cố gắng tránh đi thì nó sẽ càng xảy đến nhanh hơn.

nanon hôm đó vừa ăn trưa xong, định bụng pha một cốc cà phê nhỏ rồi đánh một giấc thì bị một cậu trong nhóm thực tập kéo tay kéo chân đi uống cùng cả bọn. ban đầu nó cũng quyết liệt từ chối với đủ loại lí do nhưng cậu bạn nọ còn rắn hơn nó nghĩ, nói vài ba câu liền khuất phục được "ý chí thép" của nanon. mà đúng ra "vài ba câu" ở đây chỉ có một câu nhưng lại rất có trọng lượng

'tao bao!'

không đi thì thật phí của trời.

miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi, một đám cả nam cả nữ 5,6 người tíu tít tụ lại ở quán cà phê. nanon thở dài trong lòng một cái, dù sao cũng không tránh nhau được cả đời. chi bằng can đảm đối diện.

khi cả nhóm đã yên vị một chỗ, mọi người đùn đẩy nhau đi gọi đồ. nó nhìn quanh quất một hồi, nhận thấy tình hình không ổn đành xung phong đi order. người ta nói gì thì nói, cũng đã bỏ tiền ra bao mình rồi thì bản thân cũng nên tự giác, biết điều một chút thì tốt hơn. nó đứng dậy, nghe và ghi chú lại mấy món đồ uống vào điện thoại rồi cầm tiền của người nọ đem ra quầy. mắt ohm nhìn thấy hình bóng nhỏ lướt qua, trên mặt nở một nụ cười thương mại thường trực.

- chào mừng quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

- cứ nói chuyện như bình thường đi. bày vẽ khách sáo thế? - đúng là tên dở hơi. đến bây giờ vẫn còn đùa cợt được.

- tại vì trông cậu có vẻ căng thẳng nên tôi muốn đùa một chút cho cơ mặt cậu giãn ra thôi mà. mà uống gì để tôi còn làm.

- tôi có ghi chú ra đây, cậu xem rồi làm nhé tại tôi không có nhớ hết. - nanon đưa cho ohm một mảnh giấy note nhỏ màu vàng, ghi rõ từng loại đồ uống một.

- ừ được. vậy cậu ra ngồi đi, một chút nữa đồ sẽ lên ngay. - gã cầm mảnh giấy trên tay - à còn chuyện hôm...

không để ohm nói hết câu, nó đã vội chặn lại.

- chuyện gì...thì về nhà sẽ nói. ở đây không tiện!

rồi cũng không nói gì thêm nữa mà yên lặng rời đi. ohm đứng ngây ngốc ở quầy thu ngân.

'nhóc này lén lút làm cái gì khuất tất với mình hôm đó hay sao mà lại như vậy nhỉ?'

gã nhìn mảnh giấy nhỏ suy nghĩ một chút. nét chữ của nanon rất gọn gàng giống như chính nó vậy. chẳng bù cho gã. chữ nghĩa loạn như gà bới, chẳng đọc ra là viết cái gì. âm thầm cất mảnh giấy vào túi quần, ohm cười khẽ. lần đầu được thấy chữ của nó, phải lưu giữ làm kỉ niệm chứ nhỉ?

=======

tan làm, ohm nhanh nhẹn đi lấy xe rồi đỗ ngay trước cửa toà soạn. hiên ngang đứng tựa cửa xe với bộ dáng vô cùng đẹp trai trong chiếc áo đen hơi bó làm lộ đường cong cơ thể. nanon vừa mới bước xuống cửa toà soạn đã bị vẻ đẹp của gã làm chói mắt. như vậy bảo làm sao mà không có nhiều người theo đuổi chứ! mấy cô ở trong cái toà soạn cũng đứng ngồi không yên với cái tên dở người này mới chết chứ!

- sao lại đứng đây? không về đi? cậu tính đứng đây ghẹo gái hả? - nanon khoanh tay nhìn người trước mắt đầy phán xét.

- thì tôi đang đợi cậu mà! không phải là hôm nay là xe hỏng sao? - ohm cười

gì? sao gã biết vậy? đúng là hôm nay xe nó hỏng thật nên nó phải chen lấn muốn long phổi trên xe bus đấy. à mà có thể không biết hay sao khi xe cả hai đỗ cùng chỗ chứ!

- thôi, lên xe đi! giờ này đi xe bus cũng đông lắm đấy! trừ khi cậu muốn giảm cân? - gã cố tình hỏi

nanon khẽ rùng mình một cái. buổi sáng đi còn tạm chấp nhận được chứ buồi chiều, ai cũng hôi hám, ướt nhẹp. chen lấn giờ này quả thực là cực hình. thôi thì, nó quyết định đánh bạo chui lên xe tên này một lần đi. có bị bắt cóc thì ít nhất cũng rơi vào tay một kẻ mặt mũi cũng ổn, nhỉ?

=======

nói chung là tui hay giới hạn một chap truyện trong tầm 1000 - 2000 chữ thui nên là hehe :)) mọi người hoan hỉ nha 🥰🥰🥰

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ