thirty seven

64 5 4
                                    

kể từ sau ngày hai người chung xe, nanon dường như đã mở lòng hơn với tên hàng xóm "dở hơi". mối quan hệ của họ có thể đại khái dùng từ "bạn" để mô tả được rồi. nhưng "hàng xóm dở hơi" thì vẫn là "hàng xóm dở hơi". cái người này chẳng được cái nước gì ngoài rất giỏi trêu ghẹo nó.

gã cứ làm sao ấy!

làm như không chọc ngoáy nó một câu thì mất một miếng thịt ấy!

mà lạ nhỉ? gã nhìn rất chi là vô công rỗi nghề. hơn nữa làm quán cà phê lương cũng ba cọc ba đồng, lại còn "chảnh chó" làm mỗi giờ hành chính thì tiền đâu ra mà "múc" được căn nhà với con xe mướt mịn hay vậy nhỉ?

mải mê suy nghĩ vớ vẩn nên nanon bị anh trưởng phòng khó tính như ma bụp vào đầu một cái bằng tờ báo sáng nay mới in.

- huhu anh đánh mạnh thế?

- cho mày tỉnh đấy! chả hiểu tương tư ai mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế không biết được. tập trung làm việc đi! - nói xong anh ta lạnh lùng bước đi.

haiz, mệt mỏi quá đi mất! ước gì đống giấy tờ này tự hoàn thành được thì tốt biết mấy!

thẳng đến giờ tan làm, nanon vẫn không thể hoàn thành xong được mớ "giấy lộn" đó vì cứ hễ nó chuẩn bị làm xong là lại có nội dung mới được chuyển xuống. sớm biết đi làm nghề này khó vậy nó đã chẳng theo học cái ngành này rồi!

hết cách, nanon đành phải ôm đống tài liệu về nhà bởi ở toà soạn có quy định không được ở lại sau giờ làm thế nên chuyện tăng ca ở nơi này gần như không có. nói vậy thôi chứ mang việc về nhà thì cũng chẳng khác gì tăng ca. chưa kể hôm nay xe của nó còn trục trặc nên nó phải đi xe bus. cứ tưởng tượng phải ôm đống này chen chúc trên xe bus là nó chỉ muốn nghỉ việc quách đi cho rồi!

thế nhưng, đường nanon đi có quý nhân phù trợ. mà quý nhân ở đây chính là cha nội hàng xóm dẩm dớ của nó. gã xuất hiện ở bên ngoài toà soạn hiên ngang như một đấng cứu thế. một thân áo sơ mi trắng tinh với hai ống tay được xắn gọn gàng, ohm tiêu sái đứng tựa cửa xe. mắt trông thấy nó còn cười lên một nụ cười rạng rỡ. các chị em công sở nhìn một màn như vậy liền có người không thể kiềm chế mà hét lên mấy tiếng cảm thán vẻ lãng tử của gã.

- lên xe đi! tôi chở cậu về!

nanon rất không khách sáo trả lời

- cậu thật sự đã cứu tôi một mạng đấy! đội ơn vô cùng!

ohm không nói gì chỉ đến ôm giúp nó giấy tờ rồi còn vô cùng lịch thiệp mở cửa xe. dáng vẻ ấy lọt vào mắt nanon khiến nó cũng phải cảm thán.

- nhìn cậu cầm mấy thứ này rất giống với dân văn phòng hoặc người làm việc bàn giây đấy. trông rất trí thức!

- hừm...tôi sẽ coi đó là một lời khen! - gã yên vị nơi ghế lái.

đột nhiên ohm vươn sang chỗ nanon khiến nó bị bất ngờ đánh gã vào tay.

- au! mắc gì đánh tôi?

- chứ cậu định làm gì hả!!??

- tôi chỉ muốn giúp cậu cài dây an toàn thôi mà!

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ