fifteen

164 22 0
                                    

- hôm nay em thấy sếp có vẻ vui hẳn ra nhỉ? - ohm hỏi

người này hình như dính vào mấy chuyện yêu đương rồi thì phải. cả ngày cứ thấy cười mãi.

- cậu không hiểu được đâu! - singto xua xua tay.

- sếp có người trong lòng rồi ạ? - đột nhiên gã hỏi. câu hỏi vốn dĩ chỉ là trong tiềm thức, bằng cách nào đó lại mất khống chế mà nói ra

singto nghe vậy cũng có hơi bất ngờ nhưng hắn cũng chẳng giấu diếm. dù sao, ohm cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn trong suốt một quãng thời gian dài. chẳng lẽ lại không thể chia sẻ điều này?

- trên mặt tôi ghi rõ điều đấy thế cơ à? - hắn đùa

ohm bên này gật gù cười cười. miệng cười nhưng lệ đổ trong tim. haiz, vậy là hắn có người để thương nhớ thật rồi! hết hi vọng rồi!

ohm quay đi, chạm tay lên vết thương ngày ấy vì đỡ đạn cho hắn mà trong lòng dữ dội một trận. rời khỏi phòng làm việc của singto, gã lững thững bước trên hành lang dài tưởng như vô tận. những ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu qua những ô cửa sổ. những tưởng khung cảnh sẽ tô lên một màu vàng cam lãng mạn nhưng người buồn thì cảnh có vui bao giờ?

thứ ánh sáng buồn bã như đang trêu đùa với cảm xúc của ohm vậy. gã chẳng muốn bước đi nữa. cứ luyến tiếc nhìn mãi về cánh cửa phía sau. cánh cửa ngăn cách gã và người trong mộng. cánh cửa ấy dường như không chỉ chắn tầm nhìn mà còn chặn luôn trái tim, tâm hồn của ohm.

một trái tim vụn vỡ và một tâm hồn tổn thương!

ánh nắng qua đi, nhường chỗ cho bóng tối. những ánh đèn đường, những bảng hiệu của thành phố ánh lên đủ loại màu sắc sặc sỡ. bangkok vẫn huyên náo như vậy và sẽ chẳng bao giờ bớt náo nhiệt vì gã. chỉ có mình ohm pawat, tự ôm lấy cây xương rồng ấy đến rỉ máu mà thôi!

gã chẳng buồn khóc nữa. có lẽ vì trong lồng ngực chỉ còn lại sự trống rỗng. cũng chẳng buồn gọi taxi hay chen lấn trên chuyến xe bus chật cứng người. rồi cứ chầm chậm, lê những bước dài mệt mỏi.

bỗng, trời đổ cơn mưa. nhưng ohm cũng chẳng đi tìm chỗ trú. gã ngửa mặt lên, nở một nụ cười méo mó. gã vui lắm. vui vì trời đổ mưa. vui vì trời cao kia đã nghe thấy và khóc cho nỗi buồn của gã.

tuy cười là vậy nhưng hai hàng nước mắt lại tuôn ra. ohm không muốn khóc nhưng nước mắt cứ vô thức chảy, không sao ngừng lại được.

ohm nghĩ bây giờ gã có khóc thì cũng chẳng ai nhận ra đâu. mọi người đều đang bận bịu vói việc đi tìm chỗ trú hay mau chóng trở về với mái ấm của mình rồi. không ai quan tâm đến một kẻ điên vừa cười vừa dầm mưa như gã cả.

ohm yêu mưa. những khi ohm buồn, ngoài sự cô đơn làm bầu bạn thì còn có cả mưa. trời mưa, thời tiết cũng mát mẻ lên đôi chút, xoa dịu cái bức bách của ngoài kia và trong lòng.

và rồi nước mưa sẽ hoà cùng nước mắt, rửa trôi đi những tâm sự nặng trĩu.

=========

- rồi sao lại mưa vậy trời?? - nanon chỉ vừa mới tan làm đã liền gặp chuyện đen đủi.

trời mưa ngoài dự đoán xui một, nó còn không mang ô thì xui mười. nhà để xe thì lại không có đường nào thông ra. thôi thì, chạy mưa một chút vậy!

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ