twenty seven

125 17 0
                                    

- dạ vâng alo cháu nghe?

...

- sao ạ? sao đột nhiên lại...

...

- vâng! cháu về ngay!

là một cuộc gọi từ số của quản gia nhà cậu. sao lại gọi giờ này nhỉ? hơn nữa giọng nói cũng rất khẩn trương nữa. trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an khó tả. krist cúp máy nhìn fiat bằng đôi mắt toé lửa

- tao có việc. may cho mày đấy nhưng lần sau sẽ không thế nữa đâu! nên là chuẩn bị tinh thần mà giải trình hết toàn bộ chuyện này lần sau đi!

nói xong krist nhanh chóng rời đi

======

không rõ vì sao mẹ cậu lại gọi về gấp như vậy. hơn nữa giọng nói còn như sắp khóc. ở nhà rốt cuộc là có chuyện gì vậy? krist siết chặt vô lăng, chân nhấn ga phóng thật nhanh.

bánh xe chỉ vừa kịp đỗ trước cửa nhà, từ trong nhà quản gia đã hớt hải chạy ra với vẻ mặt lo lắng

- cậu...cậu chủ về!

- bác! sao vậy ạ? có chuyện gì sao ạ?

- cậu vào trong đi ạ. tôi cũng không rõ là chuyện gì hết thưa cậu!

krist lúc này càng khẩn trương, cứ thế mà chạy một mạch vào nhà mặc kệ chiếc xe vẫn còn ở ngoài cổng.

trong nhà không khí u ám đến lạ. đèn điện vẫn sáng trưng như mọi khi nhưng vẫn khiến cậu lạnh sống lưng. mẹ mam ngồi trên ghế thất thần. trên gương mặt đã in hằn dấu ấn của thời gian ấy vẫn còn vương lại những giọt nước mắt chưa khô. nhìn thấy đứa con trai, bà lảo đảo đứng lên bước đến bên cạnh cậu.

- krist, con về rồi! con không nên ở đây. mau lánh tạm đi chỗ khác đi. bố con...

- bố con làm sao ạ? rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra mà mọi người đều phản ứng như vậy? - krist ráo riết nhìn mẹ.

- con mau... - bà mam chưa kịp dứt lời từ trên cầu thang đã vọng tới giọng nói ồm ồm nghiêm khắc

- mày về rồi? lên đây ngay lập tức cho tao! - có thể nghe ra nộ khí ngùn ngụt ở trong lời nói của ông.

trước giờ dù có tức giận đến mấy thì ông cũng không có nói thế này bao giờ. cuối cùng là có việc gì mà lại nghiêm trọng đến thế? cậu làm gì sai sao?

mở cửa thư phòng, cậu được tiếp đón bằng một luồng khí lạnh run người. trên ghế bành là người cha đáng kính của cậu. ông đang cầm trên tay một tập toàn là ảnh nhưng krist không nhìn rõ đó là ảnh gì. đột nhiên ông jack ném mạnh xấp ảnh vào người cậu

- mày tự xem đi!

krist nhặt mấy bức ảnh lên, mắt mở to đầy kinh ngạc. cái gì đây? sao lại toàn ảnh của cậu và singto thế này? ảnh chụp rất rõ nét về những lần hai lần tình tứ với nhau. thậm chí còn có cả lần hai người làm tình trên xe nữa.

- b-bố lấy mấy bức ảnh này ở đâu ạ?

- mày không cần biết. mày giải thích cho tao nghe chuyện gì đây hả krist? ĐÂY LÀ CÁI GÌ? - ông tức giận đứng lên hất cốc trà nóng vào người cậu bỏng rát. krist không phản ứng lại, chỉ đứng cắn răng chịu đựng

- thằng nghịch tử! tao không cần biết mày ở ngoài chơi bời ra sao nhưng lại không dám nghĩ tới có ngày mày lại sau lưng tao mà làm ra cái trò biến thái thế này đấy krist!

- nhưng con là một omega! mà đã là một omega thì chuyện đi tìm alpha không phải là chuyện bình thường hay sao ạ? - krist cãi lại

- nhưng tại sao lại phải là nam? không phải trước mày vẫn còn yêu con gái nhà người ta hay sao? hay khi ấy mày cố tình làm vậy để qua mặt tao? - ông nắm chặt tay, kẽ răng rít ra từng tiếng khó khăn.

- bố! bố là người đi trước, con nghĩ bố phải hiểu chuyện này hơn ai hết chứ ạ? đây là nhu cầu tự nhiên. vốn dĩ omega và alpha sinh ra là để dành cho nhau.

- CÂM MIỆNG! mày còn dám cãi láo? CÚT! CÚT NGAY KHỎI NHÀ TAO! tao không có đứa con như mày! - ông thật sự không chấp nhận được sự việc này. tệ hơn là ông phải biết chuyện này qua người khác mà không phải do chính cậu nói ra.

krist nghe tới đây, trong đầu trống rỗng. không nghĩ ngợi, cậu trực tiếp rời khỏi nhà. cứ thế krist lái xe đi thật xa khỏi nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ.

ấm ức à? sao lại không? nhưng cái làm cậu khó chịu hơn cả đấy là rốt cuộc thằng chó nào dám chơi cậu một vố điếng người thế này. tốt nhất kẻ đó nên trốn kĩ một chút, đừng để cậu tìm ra nếu không thì sẽ sống không yên ổn. krist perawat này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu!

=======

krist dừng lại trước một quán ăn tầm trung, không quá xa xỉ. ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào lại trúng ngay quán mà singto hay dẫn cậu tới. vừa vào cửa, chủ quán đã rất đon đả tới chào. còn hỏi sao cậu không đi cùng hắn nữa. rất thân thiện, nhưng krist không có tâm trạng nên chỉ trả lời qua loa. cũng may chủ quán cũng hiểu ý mà ngưng trò chuyện, đi vào trong dọn món.

lần lượt từng món được đem ra. krist nhìn một bàn đầy đồ ăn mà trong lòng không nuốt trôi nổi. động đũa một chút lại buông. rốt cuộc cũng đứng lên, nhờ ông chủ gói lại đồ rồi đi thanh toán. đến khi đưa thẻ để tính tiền thì nhận ra, toàn bộ đều bị khoá hết.

làm tới vậy luôn?

cũng may trong người cậu luôn thủ sẵn ít tiền mặt. chỗ này thừa trả tiền đồ ăn nhưng thiếu để có thể ngủ một đêm ở khách sạn. không lẽ cậu lại thành người vô gia cư đêm nay sao? thôi thì cũng còn đủ để thuê đại một phòng nghỉ giá bèo. méo mó có còn hơn không. có chỗ ngả lưng tắm rửa vẫn tốt hơn ngủ trên xe.

==========

hoàng tử đã bị đá đít khỏi lâu đài :)) tình tiết này sẽ kéo dài một chút nên là mng đón chờ nhe :3 lò vé 🙆🏻‍♀️

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ