- fiat, cà phê của tôi đâu? mau đem tới đây!
- em mang lên ngay ạ!
ừ, đúng rồi đấy, fiat pattadon là nhân viên tạp vụ. cánh tay phải đắc lực của người cầm đầu "kristle" vậy mà lại chọn cuộc sống của một cậu tạp vụ tầm thường. nhưng đó lại là một vỏ bọc hoàn hảo cho y. đây cũng coi như là rèn luyện sức chịu đựng.
cơ mà công việc này cũng giúp ích không ít cho việc hoạt động của bang. fiat làm tạp vụ cho sở cảnh sát thành phố. có hơi mạo hiểm nhưng là một nơi tốt để có thể thăm dò tình hình của bọn "cớm".
các cảnh sát làm việc ở đây nói chung đều là người giỏi nên có phần hơi hống hách, cũng hay cạnh khoé lẫn nhau. và họ đều có thái độ khá khinh khi với người cấp dưới, đặc biệt là fiat. y ở đây bị bắt nạt khá nhiều nhưng vẫn duy trì vẻ hiền lành và thái độ nhẫn nhịn cần có ở một "đứa tạp vụ quèn". fiat còn phải nói dối rằng mình là một beta nếu không thì hẳn sẽ càng khó sống ở đây.
nhưng cũng không phải ai cũng đối xử không tốt với fiat. hiếm hoi có vài người quan tâm y, đặc biệt trong đó có oaujun.
anh vẫn luôn để ý và bảo vệ y ở chỗ làm. một phần vì hai người ở cùng một toà nhà, qua lại cũng gần.
- ổn không em? - anh lại chỗ fiat hỏi
- em ok! mấy việc này em cũng quen rồi. anh không cần lo cho em đâu - fiat tay còn ôm khay cà phê nói.
- ok là tốt rồi! cố gắng nhé! nếu ai bắt nạt thì phải nói anh.
- vâng anh! - fiat gật đầu cười nhẹ
- ừ. mà lát nữa tới giờ nghỉ, anh đưa em đi ăn chỗ này mới nhé! - oaujun nói, tiện tay xoa xoa đầu cậu - thôi anh phải quay lại rồi, khéo sếp lại trừ lương
cuộc hội thoại kết thúc, fiat vẫn là luôn có thiện cảm rất nhiều với người này. tiếp xúc với nhau cũng một thời gian, nếu nói là không cảm thấy gì với những hành động, cử chỉ của oaujun thì rõ ràng là y đang nói dối nhưng fiat không muốn để cho tình cảm đó lớn thêm vì hai người chính là ở hai thế giới đối lập.
==========
tới giờ nghỉ, hai người như thường ngày, lại cùng nhau đi ăn trưa.
quán ăn mới này cách một đoạn khá xa so với trụ sở, không gian cũng ổn. đồ ăn cũng khá hợp khẩu vị fiat. cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. họ kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, vô cùng vui vẻ.
giữa cuộc trò chuyện, anh đưa tay tới gần mặt y lau đi vết sốt dính trên khoé miệng. fiat nghe tim mình đập thịch một cái. không ổn rồi! một chút cũng không!
- anh để em tự làm! - đẩy tay oaujun ra, cậu bối rối cầm khăn giấy lau lau miệng. xấu hổ chết mất!
- à, anh xin lỗi. anh có hơi đường đột - trong giọng nói có thể nghe ra một chút thất vọng
y cảm nhận được điều đó, chỉ là có chút khó hiểu tại sao anh lại đem giọng điệu đó.
- dù sao em cũng cảm ơn. ta nên về, cũng không còn sớm. đường về cũng xa, xuất phát sớm thì hơn.
nói xong fiat cầm túi đứng dậy thanh toán rồi mau chóng ra xe. khó xử thật sự!
trở về tới trụ sở, anh cố gắng tạo không khí nhưng y vẫn luôn đưa câu chuyện vào ngõ cụt. thế nên oaujun cũng không nói thêm nhiều.
cả buổi còn lại, hai người cũng không nói thêm câu nào với nhau. fiat thì chắc chưa hết sốc vì hành động kia, oaujun thì cứ xoay quanh công việc nên không có cơ hội nói chuyện
=======
về đến nhà, fiat lao ngay vào phòng tắm. hôm nay y cố tình đi về trước bằng xe buýt, để tránh mặt oaujun. bình thường anh đều chở y về vì an toàn cũng để đỡ tốn tiền.
làn nước cứ thế dội xuống, rửa trôi đi tất cả bụi bẩn nhưng không thể rửa trôi cái suy nghĩ, tâm tư của fiat từ trưa tới bây giờ. y không muốn nghĩ nữa nhưng cái suy nghĩ ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí không ngừng.
tắm xong, vừa mở cửa bước ra thì có tiếng gõ cửa. fiat liền ra mở cửa và bất ngờ không, oaujun đang đứng ngoài cửa, trên tay còn có một nồi cà ri nóng hổi
- mm...anh biết em chưa ăn tối nên đem cái này qua coi như chuộc lỗi về việc trưa nay.
- a...không sao đâu mà anh. chuyện cũng không có lớn, chỉ là em hơi nhạy cảm thôi. anh làm vậy em ngại
- nhưng anh vẫn thấy có lỗi, thôi em cứ nhận đi cho anh vui.
- ừm...vậy anh vào nhà đi, ăn cùng với em. dù sao một mình em ăn cũng không hết được. - fiat tránh sang một bên để y vào nhà
oaujun cũng gật đầu rồi đi vào nhà. đặt nồi cà ri lên bàn
- em nấu cơm chưa? - anh hỏi
- em không có nấu! nhà em có gạo nhưng em toàn ra ngoài ăn thôi tại không muốn nấu ăn cồng kềnh. em cũng không nghĩ anh sẽ đem đồ ăn sang.
- thế để anh nấu luôn. ăn cho đủ chất, đừng ăn ngoài nhiều, không tốt.
vừa nói oaujun vừa quay ra đặt cơm, vừa đủ cho hai người. còn rán thêm trứng. làm đơn giản nhưng vẫn tốt hơn ăn hàng.
fiat ngồi một bên, chăm chú nhìn bóng lưng oaujun. trong lòng cũng tự huyễn ra một chút ngọt ngào an ủi nhưng cũng gạt đi rất nhanh. y vẫn nhất quyết không muốn bản thân lún quá sâu vào đoạn tình cảm này. mấy chuyện anh làm chính là quan tâm tới y với tư cách một người em trai, chỉ có vậy. cả hai sẽ không có tiến triển tốt đâu, không nên nuôi hi vọng.
cả hai ăn uống cùng nhau, nói chuyện để quên đi sự ngượng ngùng. ăn uống dọn dẹp xong thì cũng đã là hơn 8 giờ. oaujun biết mình không nên nán lại thêm nên đứng lên dặn dò y một chút rồi về. fiat ở lại, trong tim vẫn không ngừng nhen nhóm một đốm lửa nhỏ khó dập tắt.
======
VL HUHU xin lỗi cả nhà em quên up chap mới hum qua T^T lu ba lu bu quên bà nó mất T^T HUHEO XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHIỀU TT
BẠN ĐANG ĐỌC
singkrist | no way out
Fiksi Penggemarcâu chuyện về thứ tình cảm phức tạp giữa những kẻ vốn dĩ luôn đối lập ====== p/s: truyện có tình tiết abo nhưng sẽ xuất hiện không quá nhiều và thường xuyên (vì nhỏ tác giả hay quên là mình viết abo :V) và trọng tâm sẽ là về mafia. ✨: lịch up chap m...