Chương 15

948 16 1
                                    

Vào ngày lập xuân, Nghê Y biết mình mang thai.

Hôm đó cô có buổi xã giao, đối phương không dễ tiếp đón, bọn họ cảm thấy mấy người phó tổng không đủ náo nhiệt, nhất quyết muốn mời Nghê Y uống vài chén.

Khi đó Nghê Y đã kiêng rượu được non nửa năm.

Lúc đầu cô vẫn ngồi ngay ngắn, mỉm cười đánh Thái Cực, ngặt nỗi đối phương dầu muối không ăn, cực kỳ không biết điều. Nghê Y nghĩ, thôi, uống một chén vậy, khi đưa chén rượu đến bên môi, đúng lúc người phục vụ bê đồ ăn tiến vào.

Là món cá hoa nướng vàng rụm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tay nghề của đầu bếp không tệ, trong không khí tràn ngập hương thơm. Không biết vì sao, Nghê Y nhíu mày, đè nén cảm giác ghê tởm trong dạ dày. Trực giác mách bảo, điều này rất không bình thường.

Cô chấp nhận hoàn toàn đắc tội với đối phương, cũng không uống chén rượu kia.

Trên đường trở về, cô vào tiệm thuốc mua que thử thai, kết quả không ngoài dự đoán.

-

Lúc Lệ Chiêu mở cửa bước vào, cô từ phòng tắm bước ra.

Nghê Y nhìn anh, nhìn chằm chằm.

Lệ Chiêu cởi áo khoác, cúi đầu tháo khuy măng sét, mới tháo được một cái, trên người có cảm giác sởn tóc gáy, anh ngẩng đầu hỏi, "Làm sao vậy?"

Nghê Y lắc đầu, biểu cảm trên gương mặt vẫn như thường lệ.

Lệ Chiêu đặt khuy măng sét bạch kim lên bàn ăn, anh cảm thấy cô không bình thường lắm.

10 giờ tối, Lệ Chiêu còn đang xử lý công việc trong phòng sách, anh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chắc hẳn Nghê Y đang ở phòng khách xem phim.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Nghê Y khoác áo choàng cashmere, chiếc áo rất lớn, còn có một chiếc mũ ở trên đỉnh đầu, gương mặt nho nhỏ được bao bọc trong lớp vải bất giác mềm mại xuống dưới.

"Lệ tổng." Cô gọi anh như vậy.

Lệ Chiêu theo phản xạ có điều kiện hỏi, "Gây chuyện rồi hả?"

Nghê Y gật đầu, "Chuyện lớn."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lệ Chiêu thở dài, "Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ không phải chuyện gì đáng bận tâm, nói đi."

Nhìn xem, mỗi lần gặp phải sự cố, điều đầu tiên anh nghĩ tới vẫn là tha thứ cho cô.

[FULL] Thất trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ