Chương 30

305 7 0
                                    

Trước giờ Ngụy Minh Diệp chưa từng nghĩ muốn bóp chết một con chim tồi như vậy. Sau cùng được Châu Tử Khâm cứu mạng của nó, cô cực khổ cầu xin, nói một cách hợp tình hợp lý: "Đây là chim của Brett, nếu xảy ra chuyện gì em giải thích với người ta thế nào? Chứng tỏ em không đáng tin cậy."

Ngụy Minh Diệp cười lạnh một tiếng, "Chết thì cũng chết rồi, chẳng lẽ em muốn lấy thân báo đáp à?"

Châu Tử Khâm nghiền ngẫm lời này, trong đó có năm phần không vui, ba phần ghen, hai phần còn lại toàn là giọng điệu quái gở. Cô nói: "Em phải đi học đây, anh tự đi đi nhé."

Ngụy Minh Diệp nhìn cô.

Châu Tử Khâm bốc một nắm gạo xòe ra, tập trung trêu chọc chú chim: "Ngủ thì cũng ngủ rồi, chẳng lẽ anh hy vọng em lấy thân báo đáp không bằng?"

Ngụy Minh Diệp đi tới sau lưng cô, tay trái vòng tới trước cổ cô kéo mạnh cô vào lòng mình.

Anh nói: "Em thiếu đòn."

Vành tai cô nóng bừng nhưng không giãy ra được. Ngụy Minh Diệp có lòng muốn dạy dỗ cô, anh không nói chuyện, hơi thở phả lên cổ cô khiến cô ngứa ngáy, ngứa tới tâm hồn bất an mới hôn lên má cô một cái, nghiêm giọng nói: "Mấy giờ tan học, anh đi đón em."

Sau đó buông cô ra bình thản đi sang một bên thắt cà vạt.

Châu Tử Khâm bình ổn cơn hoảng hốt trong lòng, liếc anh một cái thầm nghĩ cha già này là cao thủ tình trường, tối qua nhất thời mềm lòng mắc bẫy của anh, giờ ngược lại bản thân rơi vào thế bị động rồi.

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và nóng bỏng, Ngụy Minh Diệp đang thắt cà vạt bỗng quay sang đón lấy ánh mắt của cô. Châu Tử Khâm hoảng hồn, dễ thấy cô đang lúng túng tránh né.

Ngụy Minh Diệp nói: "Em lại đây."

Châu Tử Khâm nghe lời đi qua, cô ngẩng đẩu nắm lấy chiếc cà vạt màu sẫm quen thuộc thắt giúp anh. Yết hầu lộ ra, đường nét giữa cổ đẹp đẽ, gần ba mươi bảy tuổi rồi mà không thấy một nếp nhăn nào. Cô nổi hứng duỗi ngón trỏ ra chọc nhẹ lên trái cổ của anh.

Ngụy Minh Diệp không phiền mà ôm lấy cô.

Cô muốn tránh ra nhưng bị anh 'suỵt' một tiếng đành thôi.

Anh im lặng ôm cô rất lâu.

Nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng thấm vào da thịt, nhịp thở gần như là đồng bộ. Cái cảm giác im lặng dựa sát vào nhau thế này rất có hiệu quả giúp con người bình tâm thoát khỏi muộn phiền. Không cần nói gì cả nhưng cô có thể cảm nhận được lời anh muốn biểu đạt. Cô nhắm mắt, sau đó vô thức chủ động ôm lấy eo của người đàn ông, hít một hơi thật sâu trên vai anh.

Ngụy Minh Diệp nói: "Châu Châu, anh có thể tới đây chính là tâm ý."

Anh còn nói: "Ở bên anh, em đừng sợ."

Lúc đi học, cô không cho anh đưa đi, nhớ là định đi xem Ngụy Đồng Đồng cả buổi tối, ngặt nỗi tối qua mải lo say mê quấn quýt chưa có cơ hội hỏi thăm. Châu Tử Khâm nói: "Anh quên anh còn có một đứa con trai rồi phải không?"

Ngụy Minh Diệp bình thản đáp, "Ừm."

Cô cạn lời, "Có ai làm ba như anh không chứ?"

[FULL] Thất trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ