Mùa đông Bắc Thành bị mưa dông bao phủ, bầu không khí ẩm ướt không thấy ánh mặt trời. Hôm thứ sáu mưa tạnh, Châu Tử Khâm về ngõ Tứ Thành một chuyến. Tới gần cuối ngõ thì thấy Phó Hồng Dao đang phơi quần áo trên ban công, Châu Tử Khâm ngẩng đầu gọi một tiếng cô.
Phó Hồng Dao tiếp tục cặm cụi cất cao giọng: "Còn một sọt trên máy giặt, khiêng ra đây cho cô."
Châu Tử Khâm vào nhà liếc thấy Châu Cận đang ngồi chơi game trên sô pha. Châu Cận cũng nhìn thấy cô, ánh mắt hai người xoẹt qua, anh ta đứng dậy ỷ cánh tay dài vươn tới tóm lấy Châu Tử Khâm, sầm mắt hạ giọng nói: "Người ở sau trường học hôm qua là mày đúng không?"
Châu Tử Khâm không nhúc nhích cũng chẳng ừ hử gì.
Cơn nóng giận của Châu Cận càng bốc cao lên, "Quỷ nhỏ chớ nói bậy bạ nghe chưa, mày dám mách với bà cô, tao xử đẹp mày."
Châu Tử Khâm ngoảnh mặt nhìn chằm chằm Châu Cận mấy giây.
Châu Cận nổi cơn chột dạ, cơn giận bộc phát, vẻ mặt cũng trở nên vặn vẹo, "Đó là cô ruột của tao chứ không phải của mày. Mày đó, học thông minh một chút, nếu không tao đuổi mày ra ngoài!"
Giọng nói gắt gỏng của Phó Hồng Dao tới gần, "Sao chậm dữ vậy!" Bà đi vào phòng khách nhìn trận thế giằng co căng thẳng của hai người, "Làm gì, gì vậy hả! Vừa về tới là cãi nhau rồi!"
Châu Tử Khâm nhân lúc đó vùng khỏi tay Châu Cận, trước khi vào phòng ngủ nghe thấy giọng điệu lấy lòng của Châu Cận: "Không có gì đâu cô, phơi quần áo phải không ạ, chuyện đó sao để cô làm được chứ, để con làm cho."
Phó Hồng Dao mắng hai câu nhưng thái độ dịu dàng hẳn, "Thằng quỷ."
Châu Tử Khâm đóng cửa phòng ngủ dựa lưng vào cánh cửa thở hắt ra một hơi, cô nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay trắng bệch.
Tiểu khu cũ kỹ này có từ rất lâu đời rồi, hễ tới sau giờ trưa là căn phòng của Châu Tử Khâm tối hù không thấy ánh mặt trời giống như sụp tối trước giờ vậy. Cô dựa lên cánh cửa ngây người mất một lúc, ánh mắt đảo quanh căn phòng chưa đầy năm mét vuông này dường như đó là tương lai của cô.
Hôm qua chủ nhiệm lớp tìm cô nói chuyện, một suất học bổng trao đổi học sinh sang Mỹ du học của đại học A thuộc về cô. Cơ hội hiếm có được nhưng cô vui không nổi. Ngoài chi phí miễn giảm và trợ cấp theo quy định, ra nước ngoài một năm cũng phải mất một khoảng tiền không nhỏ.
Cảnh ngộ hiện tại của bản thân ra sao cô là người rõ hơn ai hết.
Hơi lạnh trên cánh cửa gỗ thấm lên lưng lan dần trên cột sống, cô động đậy người gục đầu xuống. Đúng lúc này cô thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại ngoài cửa của Phó Hồng Dao, sau đó bà cất cao giọng vui mừng hớn hở gõ cửa phòng.
"Chính là cháu trai của nhà cậu họ con mới từ nước ngoài về!" Phó Hồng Dao giải thích, mặt mày đỏ bừng giọng nói đầy kích động. Nhưng Châu Cận nghe không hiểu gì sất, "Ai cơ?"
"Sự nghiệp rất lớn! Có tiền!"
Châu Cận hiểu ra, "Trần Diệc Dương?"
Phó Hồng Dao mừng ra mặt, "Chính là cậu ta mời chúng ta ăn cơm đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thất trọng
RomanceTác giả: Giảo Xuân Bính Số chương: 41 chương ⚡️Giới thiệu ⚡️ Gồm 4 truyện ngắn riêng: C1-C15: Thất trọng C16-C24: Nhật ký thương thầm C25-C33: Phản cao triều C34-C41: Như một cơn gió