Chương 17

686 13 1
                                    

Sau nửa đêm Thư Yểu tỉnh dậy, cảm thấy đau đầu, miệng đắng lưỡi khô, cả người nóng bức, nhìn lại thì thấy cô đang bị Nhiếp Lẫm ôm lấy.

Nhiếp Lẫm mặc áo thun màu trắng và quần ngủ, cánh tay ôm cô không một kẽ hở.

Thư Yểu vùng ra không được giận dữ cúi đầu cắn lên cánh tay anh.

Nhiếp Lẫm thường xuyên phơi nắng tập luyện, chỗ nào chỗ nấy cứng như sắt. Thư Yểu cắn muốn sứt răng mà không thấy anh nhíu mày cái nào.

Chắc là giả bộ rồi, cô hiểu anh quá mà.

Thư Yểu nhả ra, cô đảo mắt chuyển sang cắn nhẹ một chút.

Cảm giác ẩm ướt khiến Nhiếp Lẫm rùng mình theo bản năng.

Thư Yểu giơ tay bóp mũi anh, kêu lên: "Buông ra, em sắp bị anh làm ngộp chết rồi."

Nhiếp Lẫm diễn hết nổi, anh mở mắt ra nhìn cô nhưng chưa chịu buông tay.

Anh khàn giọng hỏi: "Tối qua em lại uống biết bao nhiêu là rượu nữa rồi."

Thư Yểu qua quýt 'ừ' một tiếng.

"Em uống ít thôi, nửa đêm nửa hôm đi quán bar rất nguy hiểm." Giọng Nhiếp Lẫm nghiêm túc chính trực, rõ ràng là sự quan tâm của chàng trai sắt đá nhưng Thư Yểu nghe nhiều năm như vậy cảm thấy hơi ngấy rồi.

Cô mất hứng trở người đi nhưng trở không được, phần eo bị người đàn ông ôm chặt. Thư Yểu bực bội giơ chân đá anh, "Buông tay ra!"

Nhiếp Lẫm không nghe, ngược lại ôm càng chặt hơn, anh kê cằm lên hõm cổ cô, "Nửa năm không gặp, em không nhớ anh hả?"

"Không nhớ."

"Nhóc vô lương tâm." Trong lòng Nhiếp Lẫm hụt hẫng.

Thư Yểu vùng ra khỏi lòng anh, để chân trần bước xuống sàn hỏi: "Chừng nào anh đi?"

Tim Nhiếp Lẫm bị đâm thêm một nhát, "Anh mới về em đã đuổi anh đi rồi?"

Thư Yểu quay người lại cười tươi như hoa, "Anh không đi sao em yêu đương được."

Nhiếp Lẫm đen mặt, chốc lát sau anh trở người nhanh tay tóm lấy Thư Yểu ấn cô trở lên giường. Anh trừng mắt nhìn cô trong tư thế kẻ mạnh nhìn từ trên cao xuống, nhưng đối diện với ánh mắt bình thản của Thư Yểu phút chốc khiến anh bại trận giơ tay đầu hàng.

Anh hôn một cái thật mạnh lên má trái của cô, cảm thấy không hả giận bèn hôn lên má phải thêm cái nữa.

Thư Yểu chẳng có chút động lòng mà lại còn cười ha ha.

Cô cất giọng tà tà: "Em nghe mẹ em nói có rất nhiều cô gái thích anh đấy, anh trai Lẫm, nhân lúc nghỉ phép anh đi xem mắt đi."

Nhiếp Lẫm tức tới xanh cả mặt.

Còn Thư Yểu thì thành thật giơ từng ngón tay nêu lý do cho anh: "Anh đã ba mươi tuổi rồi không thể cứ độc thân thế mãi được, giờ còn trẻ kén cá chọn canh đi để tới chừng anh thành ông già bảy mươi tuổi xem có ai thèm anh nữa hay không."

Nhiếp Lẫm bình thản hỏi ngược lại: "Anh đi coi mắt với ai?"

"Cô Trương Bảo Bảo gì đó chẳng phải thích anh lắm sao." Thư Yểu chớp chớp mắt, "Hay để em giới thiệu vài người bạn cho anh quen nhé?"

[FULL] Thất trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ