Sắc mặt Châu Tử Khâm tái nhợt. Lời của Châu Cận rất có lực uy hiếp, khơi ra tất cả bí mật của cô đồng thời vạch trúng chỗ đau của bí mật đó, như đúng mà sai cũng được, như thật như giả cũng chẳng sao, tóm lại đều chọc trúng điểm yếu trong lòng cô. Lòng tự trọng bị giẫm trúng nhắc nhở cô, thứ cô cho rằng là một tác phẩm xuất sắc, thứ cô cho rằng là thật lòng thật dạ chẳng qua chỉ là bùn lầy mục nát từ bên trong.
Thấy cô không nhúc nhích, Ngụy Minh Diệp đứng ở cửa sầm mặt lặp lại lần nữa: "Châu Tử Khâm, đi qua đây."
Châu Tử Khâm bạnh mặt, nghe lời đi qua.
Chưa kịp đi tới thì anh đã vươn tay kéo cô vào lòng, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa gáy cô, sau đó liếc mắt nhìn Châu Cận.
Ngụy Minh Diệp ăn mặc lịch lãm, đẹp trai hơn người, Châu Cận lăn lộn giang hồ nhiều năm, giao lưu với đủ hạng người, không học được tài cán gì nhưng luyện được đôi mắt tinh tường nhạy bén. Hắn có thể ngửi được mùi tiền trên người Ngụy Minh Diệp, nghĩ anh không phải dạng người giàu có bình thường. Vẻ tàn độc xảo trá trên mặt Châu Cận thu bớt lại, hắn bắt đầu dựng bàn tính khác trong đầu. Hắn thay đổi thái độ cười niềm nở với Ngụy Minh Diệp: "Ồ, chào đại ca."
Châu Tử Khâm liếc Châu Cận một cái sắc lẹm, mặt cô nóng rang cảm thấy mất mặt dùm hắn.
Ngụy Minh Diệp kéo cô ra sau lưng trong tư thế bảo vệ an ủi cảm xúc của cô. Sau đó mỉm cười với Châu Cận, cất giọng ôn hòa như xem hắn thành người nhà mình thật: "Khách sáo rồi."
Ngụy Minh Diệp hất cằm về phía phòng bệnh, "Về bệnh tình của dì, tôi nên tới thăm hỏi từ sớm mới phải. Nhưng Châu Châu không có nói với tôi..." Ngụy Minh Diệp cúi đầu nắm gáy của cô, khẽ giọng trách mắng: "Là Châu Châu không ngoan."
Tư thế thân thiết này thể hiện rõ sự coi trọng của Ngụy Minh Diệp, khiến Châu Cận nhìn mà sởn gai óc đầy mình.
"Tôi đã đánh tiếng với phía bệnh viện rồi, đội bác sĩ điều trị trong cuộc phẫu thuật ngày mai sẽ do giáo sư Hà Kỳ Chính mổ chính, chỉ là chuyện nhỏ thôi, sau này nếu cần giúp đỡ gì cứ việc nói với tôi." Ngụy Minh Diệp làm người giải quyết công việc chu đáo không bắt bẻ được, lời nói ra vừa dễ nghe đồng thời cũng khiến Châu Cận hiểu rõ giữa tôi và anh cách nhau một trời một vực không có cơ hội quen biết được, hôm nay chẳng qua là nể mặt Châu Tử Khâm thôi.
Nói xong Ngụy Minh Diệp dắt Châu Tử Khâm đi.
Lão Trương đậu xe ở cửa khu điều trị nội trú, ông vòng qua ghế phụ kéo cửa xe giúp Châu Tử Khâm, ôn hòa cười, "Tiểu Châu, lên xe đi."
Châu Tử Khâm không cảm kích mà đứng lì bên cửa.
Ngụy Minh Diệp đưa mắt ra hiệu bảo Lão Trương đi xuống. Anh đích thân vịn cửa xe, nói: "Châu Châu."
Cô bình tĩnh nói: "Em còn có việc ở trường, tự em bắt xe qua đó."
Bầu không khí rất khác lạ, một câu nói bình thường nhưng thật chất là dội thẳng vào mặt mũi của Ngụy Minh Diệp. Châu Tử Khâm xoay người đi tới trạm xe cách đó mười mét. Lão Trương vịn bánh lái trù trừ không dám lên tiếng. Ngụy Minh Diệp vịn cửa xe đứng đó một lúc lâu mới nói: "Mặc kệ cô ấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thất trọng
Lãng mạnTác giả: Giảo Xuân Bính Số chương: 41 chương ⚡️Giới thiệu ⚡️ Gồm 4 truyện ngắn riêng: C1-C15: Thất trọng C16-C24: Nhật ký thương thầm C25-C33: Phản cao triều C34-C41: Như một cơn gió