Thư Yểu giả bộ ngất xong thì hối hận ngay.
Buổi tụ họp vui vẻ như vậy đừng để mọi người mất hứng. Thế là cô từ từ mở mắt trở ra, nói một cách yếu ớt: "Em không sao."
Cô bạn thân đứng ở cửa nghe lén gấp tới giậm chân, sao mà nhát dữ vậy!
Nhiếp Lẫm vừa nghe lập tức rụt tay về.
Ngất là giả, yếu là thật. Thư Yểu ngồi xổm trên đất, váng đầu tới mức đứng không lên. Nhiếp Lẫm định bỏ đi bỗng do dự đi ngược trở lại. Thư Yểu càng thấy ấm ức hơn, đỡ cô một cái bộ rớt miếng thịt hả!
Bị ốm không đánh ngã được cô nhưng Nhiếp Lẫm dễ dàng khiến cô rơi nước mắt. Cô vừa khóc là anh lập tức luống cuống ngồi xuống rồi đứng lên, sau đó ngồi trở xuống, cất giọng nói: "Anh đưa em về."
Im lặng suốt dọc đường.
Thư Yểu bị nghẹt mũi phải cầm khăn giấy xì nước mũi. Nhiếp Lẫm không dám lên tiếng chỉ lặng lẽ chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao. Đưa cô về tới nhà, ba mẹ Thư rất vui mừng, "Nhiếp Lẫm về rồi đấy à?"
Nhiếp Lẫm lễ phép chào hỏi, không tránh khỏi phải nán lại trò chuyện một lúc.
Thư Yểu ngồi trên sô pha, chùi muốn rách mũi, lại còn bị ho nữa. Mẹ Thư đau lòng, "Con bị sao vậy, hình như bệnh cảm trở nặng thêm rồi."
Thư Yểu khàn giọng nói: "Lúc ngồi trên xe về đây, anh ấy mở cửa sổ cho con hóng gió."
Nhiếp Lẫm: "?"
Thư Yểu che miệng ho thêm mấy tiếng nữa, "Hình như con bị sốt lại rồi."
Ba mẹ Thư cùng đưa mắt nhìn sang Nhiếp Lẫm.
Nhiếp Lẫm: "..."
Không chịu nổi ánh mắt nghiên cứu phán đoán này, anh bị lép vế về mặt khí thế. Anh cũng không biết tự dưng mình chột dạ làm gì, sau lưng đổ đầy mồ hôi, anh nói: "Từ ngày mai con sẽ đưa Tiểu Thư đi tiêm thuốc ạ."
Thư Yểu đúng lúc ho thêm hai tiếng nữa, cô đóng Thư Đại Ngọc cũng đạt lắm chứ nhỉ?
Năm nay Nhiếp Lẫm có thể đón năm mới trong viện là điều hiếm có. Làm công việc này không có quy luật gì để nói, chỉ cần bên trên hạ lệnh xuống là phải đi ngay. Mấy năm nay Nhiếp Lẫm lấy được không ít huân chương lao động, bản thân anh tốt nghiệp trường quân sự hạng nhất trong nước, học chuyên ngành chỉ huy chiến lược.
Tháng trước lãnh đạo tìm anh nói chuyện, bảo anh vào viện nghiên cứu làm.
Anh có kinh nghiệm thực chiến nhiều năm, còn được phái đi chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài nhiều lần, là một nhân tài hiếm có. Nhưng Nhiếp Lẫm không trả lời ngay, chỉ nói để suy nghĩ thêm.
Trong mấy hôm liền, anh giữ lời hứa buổi sáng tới đón Thư Yểu đi tiêm thuốc đúng giờ. Cái cơ thể yếu ớt này của cô một hai năm chẳng thấy bị bệnh lần nào, nhưng hễ bệnh thì rất phiền phức.
Tới ngày thứ hai rồi mà Nhiếp Lẫm thấy tình trạng của cô chẳng đỡ hơn chút nào, anh hỏi: "Đổi bệnh viện khác khám xem sao nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thất trọng
RomanceTác giả: Giảo Xuân Bính Số chương: 41 chương ⚡️Giới thiệu ⚡️ Gồm 4 truyện ngắn riêng: C1-C15: Thất trọng C16-C24: Nhật ký thương thầm C25-C33: Phản cao triều C34-C41: Như một cơn gió