Chương 9

902 25 3
                                    

Lệ Chiêu mua bữa sáng cho cô, cháo trắng, sữa bò và cả chả cuốn. Nghê Y không có khẩu vị ăn uống, cô uống được hơn non nửa bát cháo liền buông thìa xuống. Cô nhìn Lệ Chiêu, ánh mắt dừng lại trên thái dương bên phải của anh, hỏi: "Tối hôm qua anh đánh nhau sao?"

Lệ Chiêu chuyên tâm ăn cháo, mí mắt cũng không nhấc lên, "Nhìn ra chỗ nào vậy?"

"Một vết xước."

Lệ Chiêu ừ một tiếng "Đánh người yêu của em, đau lòng sao?"

Nghê Y không nói lời nào, lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt này rất nguy hiểm, thái độ kế tiếp của anh được quyết định bởi câu trả lời của cô.

Nghê Y cười rộ lên, dựa lưng vào chiếc ghế dựa sau lưng, "Thật ra ngày đó tôi đều thấy được, tôi thấy Tống Phi động tay trước, cố ý đẩy vỡ bình hoa, cố ý té ngã, cố ý diễn kịch cho tôi xem."

"......"

Nghê Y nhướng mày, "Anh xem, vẫn có người có thể trị được anh."

Lệ Chiêu chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân mình sẽ rơi vào loại tình trạng này, cảm xúc quá mức phức tạp, phức tạp tới độ nhất thời anh không biết nên vui hay buồn.

Nghê Y thưởng thức một lát, liễm thu ý cười nói, "Cảm thấy uất ức sao?"

Lệ Chiêu không muốn thừa nhận, nhưng đúng là đã bị cô nói trúng.

Nghê Y khẽ nói: "Đây là anh thiếu tôi."

Rất lâu trước đó, thời điểm cô và Lệ Khả Nhi phát sinh xung đột, rõ ràng anh nhìn thấy tất cả nhưng vẫn ép cô phải xin lỗi. Nghê Y có thể giả bộ ngoan ngoãn, có thể hạ thấp chính mình, nhưng không có nghĩa, cô có thể mặc người bắt nạt.

Cô là người mang thù.

Cả gốc lẫn lời, đều nhớ kỹ.

Lệ Chiêu nhìn cô, "Có thù tất báo."

Nghê Y giương cằm, "Cảm ơn vì đã khích lệ."

Nghê Y trở về phòng ngủ thay quần áo, khóa kéo đã được kéo xuống nhưng vẫn chưa cởi ra hoàn toàn mà treo lơ lửng trên vòng eo mảnh khảnh. Nửa phần trên được cởi rất dứt khoát, cúp ngực màu đen ôm lấy bầu ngực trắng nõn cao ngất, phô bày ra đường cong lả lướt.

Cửa phòng bị đẩy ra, Lệ Chiêu điềm nhiên bước vào ngồi lên sô pha, gác chân, không kiêng nể gì mà thưởng thức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghê Y liếc mắt nhìn anh một cái, coi anh trở thành không khí.

Dây áo mảnh mai tuột xuống, cô nghiêng đầu, như có như không mà vuốt mái tóc dài.

[FULL] Thất trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ