Chủ nhật ăn cơm trưa xong, Ngụy Minh Diệp đưa Chu Tử Khâm tới tàu điện ngầm, chuyển hai chuyến tàu là về tới trường học.
Lúc xuống xe anh ấn cái tay đang tháo dây an toàn của cô lại, "Anh đưa em đi."
Châu Tử Khâm từ chối: "Không cần đâu."
Ngụy Minh Diệp không động đậy, hai người nhìn nhau hồi lâu cuối cùng anh buông tay ra.
Châu Tử Khâm không muốn anh đưa đi, hoặc nên nói cô không muốn xuất hiện ở bất cứ trường hợp công cộng nào với anh. Chút tâm tư đó của cô đương nhiên Ngụy Minh Diệp biết nhưng không nói toạc ra, chừa một con đường lui cho mình cũng là chuyện thường tình.
Cô về tới ký túc xá thấy có một bó hồng tươi để ở trên bàn. Mạnh Tiểu Điềm nhảy vọt tới trước mặt cô nói bằng vẻ mặt thần bí: "Đoán xem là ai tặng cậu!"
Châu Tử Khâm cầm bó hoa đặt lên mũi ngửi nhưng không đoán.
Mạnh Tiểu Điềm nói: "Đàn anh Lý lãng mạn quá trời. Anh ấy theo đuổi cậu từ năm nhất tới năm ba, Châu Châu, tim cậu sắt đá thật."
Châu Tử Khâm vuốt ve cánh hoa, "Không muốn làm lỡ dở anh ấy, giáo viên hướng dẫn thông báo với mình rồi, nếu thuận lợi thì tháng sau mình đi Anh rồi."
"Có một năm thôi mà chứ đâu phải đi luôn không về." Mạnh Tiểu Điềm ngó hoa hồng trong tay cô, "Yêu đại đi, coi như đầu tư cổ phiếu tiềm năng đi chứ đâu buộc cậu kết hôn, không thích hợp thì chia tay cũng đâu có sao."
Quãng thời gian thanh xuân tốt đẹp, tận hưởng một chút chẳng sao cả.
Châu Tử Khâm không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, cô cúi đầu ngửi hương hoa, mi mắt cụp xuống tạo hai bóng mờ nhạt trên làn da. Kết thúc đề tài câu chuyện, Mạnh Tử Điềm đi trang điểm, Châu Tử Khâm lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho đàn anh Lý, "Cảm ơn."
Bên kia trả lời lại rất nhanh, "Hoa tươi lắm đấy, lúc đi ngang qua tiệm hoa lập tức nhớ tới em ngay. Không tặng thì tiếc quá, em thích thì tốt."
Châu Tử Khâm cong môi mỉm cười, vừa định đặt điện thoại xuống thì lại có tin nhắn nhảy ra trên màn hình: "Buổi tối có thời gian không? Cùng ăn bữa cơm nhé?"
Mạnh Tiểu Điềm miệt mài trang điểm mắt của cô nàng, vừa phối từng lớp màu lên đó vừa ngâm nga bài hát. Trong tiếng hát vui tươi nhẹ nhàng, Châu Tử Khâm động lòng trả lời anh ấy:
"Được."
*
Thứ hai, cuộc họp cuối cùng kết thúc đã là tám giờ tối. Ngụy Minh Diệp lái xe từ công ty tới đường Tú Lâm, dọc đường kẹt xe mất một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Quản lý của dinh thự đi sau anh niềm nở chào hỏi: "Ngụy tổng."
Ngụy Minh Diệp nói thẳng: "Gặp Trần Diệc Dương."
Quản lý dẫn đường, phòng bao từ lầu mười trở lên đều là lối vào bằng thang máy. Cửa vừa hé ra tiếng sóng âm ồn ào ập tới, Trần Diệc Dương vắt chân trụy lạc trên bàn bài. Ngụy Minh Diệp đi qua chộp bài của anh ta ném lên bàn, "Ra đây."
Trần Diệc Dương cả giận, "Mình sắp thắng rồi!"
Ngụy Minh Diệp ngoảnh đầu liếc anh ta một cái, ánh mắt sắc như dao khiến anh ta lập tức ngậm miệng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thất trọng
Roman d'amourTác giả: Giảo Xuân Bính Số chương: 41 chương ⚡️Giới thiệu ⚡️ Gồm 4 truyện ngắn riêng: C1-C15: Thất trọng C16-C24: Nhật ký thương thầm C25-C33: Phản cao triều C34-C41: Như một cơn gió