Thư Yểu không cảm thấy áy náy khi bị bắt tại trận.
Nhưng cô cảm thấy sợ hãi bởi ánh mắt của Nhiếp Lẫm.
Ánh mắt quá bình tĩnh, chủ yếu là cảnh thái bình giả tạo. Có lẽ trong lòng anh bị tổn thương rồi nhưng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh như vậy, sau vài giây nhìn nhau anh chỉ trầm giọng nói: "Khuya lắm rồi, anh đưa em về."
Cảm xúc của Thư Yểu rất phức tạp, một mặt có sự dao động chợt thoáng qua, mặt khác cảm thấy cơn buồn bực bỗng chốc dâng lên cao.
Cô không biết Nhiếp Lẫm là gì trong lòng cô.
Rõ ràng đã vạch rõ ranh giới rồi nhưng lại bị sự si tình của anh làm cho cảm động.
Cô nổi điên, chơi bời, càn quấy, còn anh luôn giữ vẻ mặt đó, hiểu rõ thân phận của bản thân đồng thời duy trì chừng mực mà thân phận đó nên có.
Chiến thuật của Nhiếp Lẫm là lấy tĩnh chế động nhưng khiến Thư Yểu bừng tỉnh.
Cô không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, nhưng chẳng hiểu sao lại có sự phán xét và áp lực vô hình đè nặng ở sau lưng.
Cô ghét cái tính biết khó không chịu lui của Nhiếp Lẫm.
Cô ghét sự si tình tuyệt đối của Nhiếp Lẫm.
Cô càng ghét bản thân không làm được việc ngoảnh mặt làm ngơ.
Phản ứng này của Nhiếp Lẫm chạm tới tấm vảy ngược của Thư Yểu. Cô cố ý làm việc chống đối lại nó, hoặc là trút bỏ cơn giận vô danh. Cô ôm Ngụy Thiệu Nguyên hôn khóe môi của anh ta.
Còn Ngụy Thiệu Nguyên không hề qua loa, đều là người lão luyện trong giang hồ cả, trong tình huống này tốt nhất chớ truy hỏi chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nâng cằm Thư Yểu lên hôn điên cuồng càng lúc càng sâu. Đầu óc Thư Yểu rối bời, khi cảm thấy đối phương bắt đầu chìm đắm thì cơ thể lập tức hạ nhiệt.
Thư Yểu qua loa kết thúc nụ hôn này đẩy Ngụy tổng ra một cách chẳng hề lưu luyến rồi đứng dậy chạy thẳng ra ngoài.
Nhiếp Lẫm không đuổi theo ngay mà liếc mắt nhìn Ngụy Thiệu Nguyên.
Giữa người cùng giới với nhau thường bài xích nhau, lời này không sai chút nào.
Hai người đều là người giỏi che đậy, giờ phút này hai đôi mắt chạm nhau ngầm tóe ra tia lửa điện cùng tiếng dao sột soạt.
Ngụy Thiệu Nguyên bắt chéo chân bày ra bộ dạng công tử phong lưu, anh ta giơ tay dùng mu bàn tay miết khóe môi như đang hồi tưởng lại mùi vị ôm người đẹp trong lòng hồi nãy.
Chưa chiến đấu đã thắng trận, động tác này chẳng khác nào một nhát dao chí mạng đối với Nhiếp Lẫm.
Sắc mặt Nhiếp Lẫm chợt thay đổi, vẻ kiên cường trong mắt tách ra một khe hở nhìn thấy sự vụn vỡ trong đó.
Anh không muốn bày ra mặt yếu đuối trước kẻ địch nên xoay người bỏ đi.
Nhiếp Lẫm đuổi theo Thư Yểu đi kéo lấy tay cô.
Thư yểu vùng ra, muốn tránh nhưng không biết đang tránh cái gì. Cô cảm thấy bản thân chắc là điên thật rồi hoặc là cơn giận bốc lên đỉnh đầu mới sinh ra cảm giác uất ức. Cô hệt như con nhím xù lông đẩy mạnh Nhiếp Lẫm ra, cất giọng đầy kích động, "Em đã nói rồi em không thích anh, anh đừng đuổi theo em nữa được không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thất trọng
Roman d'amourTác giả: Giảo Xuân Bính Số chương: 41 chương ⚡️Giới thiệu ⚡️ Gồm 4 truyện ngắn riêng: C1-C15: Thất trọng C16-C24: Nhật ký thương thầm C25-C33: Phản cao triều C34-C41: Như một cơn gió