Chương 23

368 10 1
                                    

Cách định nghĩa về từ 'người nhà' này của Nhiếp Lẫm không sai.

Hai người lớn lên từ nhỏ giống như người một nhà, điều này không có gì để bàn cãi.

Cậu chiến sĩ dẫn Thư Yểu vào hội trường nói câu 'Tạm biệt chị Tiểu Thư!' xong bỏ đi ngay.

Thư Yểu ngồi vào chỗ của cô, trong hội trường ngột ngạt, máy điều hòa mở như không mở, nóng tới giơ tay làm quạt. Cô nhìn xung quanh phát hiện người được mời khá nhiều, có thể thấy quy mô của buổi lễ khen thưởng này không nhỏ, phía trước bên trái còn trống rất nhiều chỗ.

Khi người tới đầy đủ bỗng nghe thấy một loạt tiếng bước chân đều đều ở cửa đi vào, sau đó là một tràn tiếng vỗ tay vang dội.

Đội quân giải phóng tham gia cứu viện động đất lần này xếp hàng nề nếp đi vào hội trường, Nhiếp Lẫm đi ở chính giữa hàng ngũ, mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh đen hơn trước, trên trán có hai vết sẹo bắt mắt.

Có lẽ do bầu không khí sôi động khiến cô thấy càng nóng hơn.

Quá trình diễn ra đại hội khen thưởng tốn nhiều thời gian, giữa chừng còn chỉnh đèn tối xuống phát một đoạn phim tài liệu về quá trình giải cứu. Giờ lành lạnh ngồi ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy hoàn cảnh khi đó nguy hiểm tới mức nào.

Nhiều người lặng lẽ lau nước mắt, chỉ khi tai nạn ập tới mới biết sinh mạng thật nhỏ bé.

Buổi lễ khen thưởng kết thúc, buổi tối còn có buổi biểu diễn nghệ thuật. Thư Yểu không định đi, nhưng người phụ trách đại hội có quen biết với anh họ cô nhờ anh ta chăm sóc cô, đối phương khuyên cô ở lại, Thư Yểu ngại làm mất mặt người ta bèn đồng ý.

Tám giờ bắt đầu tiệc tối, Thư Yểu ngồi đợi muốn héo mòn.

Không biết Nhiếp Lẫm đi tới hồi nào, lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đứng trước mặt cô rồi.

Hai người nhìn nhau im lặng không nói tiếng nào, Thư Yểu cảm thấy lúng túng nhoẻn miệng cười qua loa lấy lệ.

Nhiếp Viễn đút một tay vào túi quần, vẻ mặt xao động, nói: "Qua bên kia ngồi đi, còn một tiếng nữa mới bắt đầu."

Anh dẫn cô tới phòng trà, còn làm một ly nước cam vắt cho cô uống. Thư Yểu đảo mắt, lí nhí nói: "Cái này ngọt lắm, gần đây em đang giảm béo."

Nhiếp Lẫm ngắt lời cô, "Không khát à?"

Thư Yểu nuốt nước miếng, thầm nói có gì phải chột dạ cơ chứ, thế là không cố ý kéo dài khoảng cách nữa mà dứt khoát uống một hơi cạn sạch.

Khát khô cả họng.

Uống xong, cô liếm môi hỏi: "Vết thương trên lưng anh khỏi chưa?"

Cô không quên chuyện anh đỡ tảng đá cho cô trong trận động đất.

Nhiếp Lẫm ừ, "Anh không sao."

"Nghe Lục Lục nói đợt trước đầu gối của anh bị thương nữa rồi." Cô lo lắng cằn nhằn: "Đầu gối anh bị thương mấy lần rồi, sau này khó hồi phục còn để lại di chứng nữa."

[FULL] Thất trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ