Châu Tử Khâm ngồi thẳng dậy nhìn anh giống như nhìn một quái vật, lắp bắp nói chẳng nên lời, "Anh, anh anh anh..."
Ánh mắt cô nhìn xuống chỗ bụng dưới của Ngụy Minh Diệp theo bản năng, vẻ mặt ngơ ngác muôn hình vạn trạng.
Ngụy Minh Diệp bật cười, "Châu Châu lo lắng điều gì?"
Châu Tử Khâm không nói nên lời.
Ngụy Minh Diệp nhướng mày, nghiêng đầu tới bên tai cô, "Anh thấy lần nào em cũng hài lòng lắm mà."
Châu Tử Khâm liếc xéo anh một cái, "Biến."
Ngụy Minh Diệp cười rạng rỡ, tâm tình rất tốt.
Tên đàn ông này đối xử tàn nhẫn với bản thân, hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Trong việc tiếp xúc giao tế thường ngày khó tránh khỏi việc gặp dịp thì chơi, Ngụy Minh Diệp đương nhiên chẳng phải phường chính nhân quân tử gì, ba mươi mấy tuổi vẫn giữ thói trăng hoa, anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, ba mẹ thì sống ở quê nhà Tây An, mạnh khỏe vui vẻ, hai vợ chồng già chẳng cần trông cậy vào con trai điều gì. Ngụy Minh Diệp không phải lo lắng nhọc lòng chi nữa, cả danh lợi đều nằm ở trong tay nên có một vài sở thích giải khuây.
Sếp Ngụy ham tài mê sắc, từ nhỏ đã thích ngắm người đẹp. Ở Bắc Thành người có hồng nhan tri kỷ nhiều nhất, anh dám đứng thứ hai chẳng ai dám đứng thứ nhất. Tuy đắm chìm trong hoa cỏ nhưng hiếm có ai giữ được bản thân mình trong sạch, con người Ngụy Minh Diệp này sống theo ý mình thích.
Trong lòng anh rất rõ, chuyện trai gái đều xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của đôi bên, tuy nói anh luôn rất phóng khoáng về mặt tiền bạc nhưng lòng người khó đoán, vẫn có nhiều người hy vọng ngồi được vị trí bà Ngụy này, để được mẹ quý nhờ con nên người nào cũng nói đứa bé trong bụng là của Ngụy Minh Diệp.
Ăn vạ cũng có, khóc lóc cũng có. Ngụy Minh Diệp lạnh mặt vô tình chẳng chịu ra mặt. Trợ lý của anh họ Hà, tốt nghiệp trường đại học Harvard nổi tiếng đã xử lý rất nhiều chuyện phiền phức giúp anh. Lời phát ngôn trước sau như một là, "Muốn sinh thì sinh, cứ việc sinh ra đi. Sau khi đứa bé chào đời, anh Ngụy sẽ làm xét nghiệm ADN. Nếu như không phù hợp thì đoàn luật sư của tập đoàn Ngụy Thị nhất định sẽ kiện cô phá sản ba đời."
Ngụy Minh Diệp làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh ở nước ngoài từ lâu rồi. Một phần là không muốn tốn thời gian để giải quyết phiền phức, ngoài ra quan trọng hơn là anh chẳng hứng thú đối với chuyện kết hôn.
Châu Tử Khâm sau cơn chấn động dần dần lấy lại bình tĩnh. Cô gục đầu xuống vò vạt váy im lặng không nói tiếng nào.
Ngụy Minh Diệp bước xuống cửa sổ hóng mát rồi bồng cô lên đi về phía giường, "Trời sắp sáng rồi ngủ một lúc đi, bảy giờ anh đưa em ra sân bay."
Bầu trời tờ mờ sáng, sắc đêm lui dần nhường chỗ cho tia nắng ban mai hé mở, hai tiếng đồng hồ sau mặt trời nhô dậy khỏi đằng Đông. Lúc Châu Tử Khâm mở mắt ra thì thấy Ngụy Minh Diệp dậy từ sớm đang dựa trên đầu giường, cằm hơi ngước lên nhắm mắt nghỉ ngơi, bàn tay trong chăn cứ nắm lấy tay cô, bụng ngón tay vuốt ve khớp ngón trỏ của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thất trọng
RomanceTác giả: Giảo Xuân Bính Số chương: 41 chương ⚡️Giới thiệu ⚡️ Gồm 4 truyện ngắn riêng: C1-C15: Thất trọng C16-C24: Nhật ký thương thầm C25-C33: Phản cao triều C34-C41: Như một cơn gió