Chương 37

226 8 2
                                    

Tri Hảo tắm xong đi ra thì thấy "Lang Nha Bảng' đã chiếu tới tập tiếp theo rồi. Ngụy Khải Lâm ngồi bắt chéo chân trên sô pha như người không có chuyện gì vậy, mà chiếc dép đó hãy còn nằm nguyên ở đấy.

Tri Hảo nhặt nó lên đặt trở lại bên chân Ngụy Khải Lâm, người đàn ông coi cô như không khí.

Sau đó Tri Hảo cảm thấy đói bụng bèn vào bếp nấu mì ăn. Toàn bộ nguyên liệu trong nhà đều do cô mua về cả, cà chua xào trứng xong bỏ vào trong đĩa rồi cắt thêm hai miếng thịt ba chỉ, lúc cô xoay người đi lấy mì thì Ngụy Khải Lâm đi vào rót nước.

Anh liếc nhìn một cái, toàn là phần ăn dành cho một người, "Em xài đồ của tôi mà chỉ làm cho mình em ăn thôi hả?"

Tri Hảo rút một nhúm mì ra, cô đáp mà chẳng cần ngoảnh đầu lại, "Tôi xài của anh cái gì? Dầu muối tương giấm có món nào không phải tôi mua? Anh đâu có trả phí sinh hoạt cho tôi."

Ngụy Khải Lâm đập ly nước kêu phịch phịch.

Tri Hảo chả thèm để ý tới anh, không cãi nhau mới gọi là không bình thường.

Ngụy Khải Lâm đen mặt đi ra ngoài.

Mấy phút sau, Tri Hảo ra khỏi phòng bếp đặt bát đũa lên bàn, "Này, ăn không hả?"

Cà chua xào trứng hãy còn bốc khói, hai bát mỗi bên đặt một bát.

Ngụy Khải Lâm không nhúc nhích, từ chiếc mũi tới vành mắt rồi đến chiếc môi mỏng, những bộ phận này đặt trên người anh cực kỳ phù hợp, đồng thời cũng rất là lạnh lùng.

Thấy anh không ngó ngàng tới, Tri Hảo tự mình ngồi xuống ăn.

Mùi thơm thoang thoảng, tiếng 'ọt ọt' kêu lên phá vỡ sự cao ngạo của Ngụy Khải Lâm. Anh 'không tình không nguyện' đi qua cầm đũa lên.

Lúc đi xã giao bên ngoài toàn ăn sơn hào hải vị, bày trí đẹp mắt ngay ngắn chỉnh tề không chê vào đâu được, tuy vậy vẫn cảm thấy thiêu thiếu hơi khói lửa gì đó.

Lâu lắm rồi anh chưa từng ăn được đồ ăn nhà làm.

Ánh đèn ấm áp, cà chua đỏ rực, trứng gà vàng ươm cùng với mì xuống bụng, Ngụy Khải Lâm có thể nếm được sự ngọt ngào trong đó. Anh chưa kịp mềm lòng, Tri Hảo bỗng hỏi: "Anh không sợ tôi bỏ thuốc độc vào à?"

Cô vốn chỉ nói đùa chơi nhưng vừa nói ra lập tức hối hận ngay.

Bầu không khí chợt thay đổi.

Ngụy Khải Lâm đặt bát xuống, lạnh giọng nói: "Cũng phải, Lâm Tri Hảo em chẳng phải chưa từng làm loại chuyện này."

Giống như trò chơi xếp gỗ, chỉ cần rút một mảnh gỗ ra thì sẽ kéo theo nền móng lung lay muốn ngã ngay, rút tiếp nữa sụp đổ cả tòa nhà. Tri Hảo nắm chặt đũa nhìn anh, "Ăn hay không đều do anh tự nguyện cả, có ai ép anh đâu?"

Ngụy Khải Lâm bốc hỏa: "Em đang trưng sắc mặt gì với tôi đấy hả?"

Tri Hảo không chịu lép vế: "Cũng không biết là ai không chịu nói lý."

Ngụy Khải Lâm cười gằn, "Tới trung tâm mua bộ quần áo, người ta còn biết phục vụ chu đáo."

Mặt Tri Hảo tái đi, đến đũa cũng muốn không cầm vững.

[FULL] Thất trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ