Chương 20

370 8 1
                                    

Lồng ngực Thư Yểu đập thình thịch.

Mềm lòng nhưng cứng miệng, lời buồn bực sắp bật ra khỏi miệng rồi nhưng khi nhìn thấy tay phải của anh còn đang chảy máu bèn nuốt trở xuống. Cuối cùng chỉ nói một câu không kiên quyết lắm, "Anh làm hư xe của người ta rồi."

Nhiếp Lẫm nhướng mày, gật đầu nói: "Anh đền."

Cảm giác tồn tại của anh quá mãnh liệt, không phải thể trọng mà là khí thế vô hình đè nặng từ nhỏ tới lớn. Thư Yểu hệt như một mảnh đất dỡ bỏ bị liệt vào phạm vi thế lực của anh.

Cái cảm giác khó chịu này lại trào trở lên kéo ra nhiều loại cảm xúc khác, chúng quẩn quanh trong lòng, bất cẩn đan thành một tấm lưới bao trùm lấy cô đồng thời còn thắt thành nút chết.

Thư Yểu quá hiểu tính cách của Nhiếp Lẫm rồi, vì cô chuyện gì anh cũng làm ra được.

Anh chính là một tên điên từ đầu tới chân.

Trước giờ tranh biện không có tác dụng, chứng cố chấp của Nhiếp Lẫm một khi tái phát dù có mười con trâu cũng kéo không lại. Thư Yểu không nói nhiều ngoan ngoãn xuống xe.

Trong xe chỉ còn lại Ngụy Thiệu Nguyên và Nhiếp Lẫm trừng mắt nhìn nhau, tia lửa điện phóng tung tóe trong không gian chật hẹp. Khả năng đánh dấu lãnh thổ của Nhiếp Lãnh rất mạnh, mà Ngụy Thiệu Nguyên cũng không hề thua kém. Hai người vừa mới chiến đấu với nhau xong, một bên ra tay tàn nhẫn, một bên hành động ác liệt.

Cả hai đều muốn mạng của đối phương.

Nhiếp Lẫm bỏ cuộc xuống xe đuổi theo Thư Yểu.

Anh chạy hai ba bước kéo lấy tay cô, cất giọng căng thẳng: "Xe đông, em đừng chạy lung tung."

Thư Yểu vùng ra, tức tới muốn giơ chân đá anh, "Không cần anh lo."

"Sao anh không được lo hả?" Nhiếp Lẫm hòa hoãn cảm xúc, kiềm chế cơn giận sắp bộc phát của mình.

Thư Yểu bình tĩnh trở lại, "Anh có tư cách gì để quản em? Anh là ba em hay là mẹ em? Anh không phải họ Thư, em cũng không mang họ Nhiếp, chúng ta chẳng có quan hệ gì hết. Tại sao em phải nghe lời anh chứ?"

Từng câu từng chữ của cô chẳng khác nào mũi kim đâm vào lòng anh.

"Lại nói..." Thư Yểu bộc bạch lời trong lòng, lời trong lòng không giống với kiểu mau miệng bình thường đớp chát người khác, còn chưa nói ra mà cô đã thấy chua xót trong lòng. Vẻ mặt quái gở đó của cô không đáng yêu chút nào hết, "Chẳng anh đang yêu đương với Hứa Nam Y rồi sao?"

Luận về việc giội nước bẩn, xưa nay Nhiếp Lẫm không phải là đối thủ của cô.

Anh cũng chẳng có sở trường cưỡng từ đoạt lý, bản tính hiền như bụt của đàn ông lúc này được phô bày một cách sâu sắc, anh chẳng thể nào nói lại miệng mồm lanh lợi của cô nên chỉ biết lắp ba lắp bắp nói không nên lời, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Từng sự việc đều được Thư Yểu ghi sổ rõ ràng, "Anh đi coi mắt, đi xem phim, đi ăn lẩu với cô ta, anh chưa từng dẫn em đi ăn lẩu lần nào, anh còn cho cô ta ngồi trên ghế phụ của anh nữa." Điều này là điều khó nhẫn nhịn nhất, càng nghĩ Thư Yểu càng thấy tức, "Anh biết rõ em không hợp với cô ta mà, năm lớp mười một cô ta lấy mực đỏ bôi lên ghế, em ngồi xuống bị dấy đỏ cả váy hết. Khi ấy cô ta đứng trước mặt cả lớp lớn tiếng 'nhắc' em tới kỳ rồi. Những điều này anh biết hết mà anh còn để cô ta ngồi ghế phụ của anh!"

[FULL] Thất trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ