Chương 39

270 10 4
                                    

Từ đó trở đi hai người tiếp tục sống với nhau.

Ngụy Khải Lâm không cam tâm cũng được, lảng tránh hiện thực cũng chẳng sao, tóm lại hai đường thẳng song song cứ thế bị bắt giao nhau lần nữa.

Ngụy Khải Lâm rất thích ăn vạ nói đồ ăn trong công ty khó ăn.

Tri Hảo nói: "Vậy thì anh đừng ăn nữa, đói hai bữa cũng không chết được."

Ngụy Khải Lâm trừng cô: "Ai nói không chết hả?"

Tri Hảo đáp nhẹ hững: "Giờ anh vẫn sống nhăn răng đó thôi."

Ngụy Khải Lâm cảm thấy cô không bắt sóng được ý anh, thế là buộc miệng nói ra lời giận dỗi: "Mai anh sẽ nhịn đói."

Tri Hảo 'oa' lên, sau đó vỗ tay 'bộp bộp bộp', "Tốt quá rồi!"

A, Ngụy Khải Lâm tức tới bốc khói, trong lòng thầm ác độc nghĩ sao có người thúi như vậy cơ chứ!

Nhưng tối hôm đó Ngụy Khải Lâm đi xã giao về tới nhà thì nhìn thấy hộp giữ đựng ba món ngay ngắn chỉnh tề trên bàn gồm một hộp cơm, một hộp tôm kho tàu cùng với một phần cải xanh. Bên trên đè một tờ giấy viết: "Hâm nóng lại rồi ăn."

Đấy là cơm Tri Hảo nấu cho anh, anh duỗi tay ướm thử thấy còn hơi âm ấm. Nhưng cho dù chỉ còn chút hơi ấm đó thôi cũng đủ làm hốc mắt anh ươn ướt.

Quan hệ của hai người họ đang dần dịu đi và tiến triển với tốc độ chậm chạp.

Cô biến thành cái đuôi nhỏ của Ngụy Khải Lâm lần nữa, Trần Minh Dục và Thân Viễn đều là những người bạn thân thiết nên chẳng lấy làm lạ, ngược lại cười ha ha trêu chọc: "Ơ hay, Hảo Hảo lâu rồi không gặp ha."

Ngụy Khải Lâm giơ hộp thuốc gõ anh ta, "Hảo cái gì Hảo, cậu bị cà lăm à."

Mới đầu Tri Hảo còn thấy mất tự nhiên, nhưng nhìn đám đàn ông này lại vừa chơi ngón bài quen thuộc vừa nói cười vui vẻ, chốc thì châm điếu thuốc, chốc thì lột hai hạt dưa.

Cảnh tượng này như ngược dòng thời gian, như chưa từng có gì xảy ra cả.

Bọn họ chơi của bọn họ, Tri Hảo chọn một bài hát là bài "Như Gió" của Vương Phi. Lần đầu tiên nghe nó vào năm lớp mười một thì cô yêu thích nó rồi, mấy năm nay thay hết hai chiếc điện thoại, mất cái gì chứ bài hát này luôn được cô lưu giữ lại.

Lúc đoạn nhạc dạo nổi lên, Ngụy Khải Lâm nghiêng đầu nhìn cô một cái.

"Lục Điều muốn không vậy, Ngụy Tử?" Trần Minh Dục cao giọng gọi.

"Nhỏ tiếng chút." Ngụy Khải Lâm nói.

Sau đoạn nhạc dạo ngắn ngủi, Tri Hảo cầm micro ngồi trước màn hình, chân trái vắt lên chân phải, chiếc ghế xoay nhẹ nhàng lắc lư theo dáng hình cô.

Có một người từng dạy cho tôi biết

Trên đời này sống dựa dẫm là một điều tốt đẹp đến như vậy

Đó là câu đầu tiên của bài hát, Tri Hảo ngoảnh đầu nhìn về phía Ngụy Khải Lâm.

Ánh sáng mông lung khiến gương mặt cô lúc tỏ lúc mờ, chẳng biết do ảo giác chăng khi mà Ngụy Khải Lâm hình như cảm thấy trong mắt cô chan chứa tình yêu.

[FULL] Thất trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ