Chương 19

365 7 0
                                    

Hứa Nam Y đứng cạnh Nhiếp Lẫm, cô ta cố ý nghiêng đầu dựa lên vai người đàn ông, trông rất thân thiết.

Thư Yểu làm ngơ trước lời chào của cô ta, cô hất mặt đứng dậy đi vào bếp không thèm nhìn lấy một cái.

Trước mặt người lớn, người tới đều là khách. Nhưng bác hai Thư chỉ càm ràm một câu, "Tiểu Thư bị người nhà chiều hư rồi."

Chứ không hề có ý trách tội thật.

Chị em nhà họ Thư đông nhưng sinh toàn con trai chỉ có duy nhất Thư Yểu là con gái, từ nhỏ tới lớn mọi người cưng cô như bảo bối.

Giờ phút này cô cực kỳ ghét câu nói này.

Có phải dù cô làm bất cứ chuyện gì thì ở trong mắt người lớn đều là đứa con nít chưa lớn đúng không.

Mấy hôm nay ba mẹ Nhiếp Lẫm đi công tác ở Nam Kinh không kịp về dự tiệc, nhưng mẹ Nhiếp có canh giờ gọi điện cho Thư Yểu hỏi han quan tâm đủ thứ, nói rằng đã lâu không gặp, tuần sau nhất định bảo Nhiếp Lẫm dẫn cô về nhà ăn cơm.

Mẹ Nhiếp yêu thương Thư Yểu thật lòng.

Hồi Thư Yểu mới tốt nghiệp đại học, mẹ Nhiếp một lòng muốn tổ chức hôn lễ cho bọn họ.

Mấy năm nay mẹ Nhiếp thường hay trách cứ Nhiếp Lẫm, trách anh đối xử không tốt với cô gái người ta mới kéo dài chưa chịu làm tiệc mừng.

Thư Yểu nghe thấy giọng mẹ Nhiếp, không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân chua xót trong lòng, cô ngoan ngoãn đáp lời, đứng bên cửa sổ hệt một con mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi.

Nghe điện thoại xong, Thư Yểu quay người lại.

Không biết Nhiếp Lẫm đi vào từ lúc nào, giờ đang đứng dựa ở cửa ngắm nhìn cô.

Anh vừa kết thúc huấn luyện là về thẳng nhà họ Thư ngay, bộ đồ huấn luyện màu xanh ô liu còn chưa kịp thay ra, vạt áo vắt bừa vào thắt lưng, chân đi giày huấn luyện màu đen, áo thun mỏng thoáng hiện đường nét cơ bắp rắn chắc.

Thư Yểu hất cằm đi lướt qua vai anh.

Nhiếp Lẫm móc ngón tay cô kéo nhẹ cô lại, tủm tỉm hỏi: "Mách lẻo với mẹ chồng hả?"

Thư Yểu lạnh mặt liếc xéo anh một cái, "Bớt lấy mẹ anh ra để dát vàng lên mặt đi."

Ngón trỏ móc ngón út, sự đụng chạm da thịt dù chút ít thôi cũng khiến Nhiếp Lẫm nhộn nhạo trong lòng. Anh không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó Thư Yểu hệt như nguồn nước tưới lên cơ thể nóng bừng của anh.

Nhiếp Lẫm muốn ôm eo cô, xuống nước dỗ dành cô: "Được rồi, Tiểu Thư."

Nhưng Thư Yểu đẩy anh ra, trong mắt đầy vẻ phản cảm và chán ghét, "Anh biết rõ em ghét Hứa Nam Y của anh nhất mà anh còn đi coi mắt, xem phim, ăn cơm với cô ta, được, mấy chuyện đó em không có quyền nói nhưng hôm nay anh còn dẫn người tới trước mặt em chọc tức em. Nhiếp Lẫm, em nhịn anh đủ rồi đó."

Nhiếp Lẫm nhíu mày, "Là bác hai đưa cô ấy tới chứ không phải anh."

"Anh biến đi." Thư Yểu không thèm tin, bộ anh bị ngốc hả.

[FULL] Thất trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ