Hôm sau là cuối tuần, Châu Tử Khâm thức dậy đã hơn chín giờ.
Biệt thự nằm phía Bắc hướng mặt về phía Nam, là tòa nhà lớn nhất trong khu biệt thự cao cấp của Bắc Thành. Hơi ấm lưu lại bên gối tan đi sạch sẽ, xem ra Ngụy Minh Diệp đi rất sớm. Rèm cửa sổ không được khép kín chừa lại một khe hở lớn bằng lòng bàn tay vừa đủ để ánh nắng chiếu vào phòng. Người Châu Tử Khâm đau muốn nứt ra, cô phải ngồi bên giường mất một lúc mới thấy đỡ hơn. Cô ngước mắt nhìn lên tủ đầu giường thấy chỉ có một bình nước vặn nắp sẵn ngoài ra chẳng có gì khác.
Châu Tử Khâm thầm nghĩ, ông già Ngụy Minh Diệp này ăn nghiện đồ miễn phí rồi.
Hồi trước lúc mới theo anh, mỗi lần, mỗi buổi tối, mỗi buổi sáng anh đều để lại số tiền thù lao không nhỏ. Việc qua lại anh tình tôi nguyện, quy tắc thế nào cả hai đều hiểu rõ. Mua bán chính là mua bán, không cho phép nói tình nghĩa vào đây. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào Ngụy Minh Diệp không để lại tiền nữa. Lúc vui vẻ thì ngày đêm đảo lộn, chìm đắm vào bóng đêm không hỏi tới ngày mai. Tới sáng khi tỉnh khỏi giấc mộng thì là nỗi mơ màng mất phương hướng không biết phải đi đâu về đâu. Cũng vào giờ khắc này Châu Tử Khâm mới tỉnh táo đầu óc vạch rõ ranh giới giữa hai người lần nữa.
Cô ngây người mất một lúc lâu, tới lúc bụng đau lên mới kéo suy nghĩ trở về.
Châu Tử Khâm nhíu mày thầm mắng một câu, trừ phi ông già đó phá sản rồi, có chút xíu tiền cũng keo kiệt dữ vậy ư.
Thu dọn xong bản thân đang chuẩn bị rời khỏi thì điện thoại của nhân viên tư vấn gọi tới hỏi cô đã suy nghĩ chuyện đi nước ngoài theo diện du học sinh trao đổi chưa.
Lần này Châu Tử Khâm đáp quả quyết hơn một chút, "Suy nghĩ xong rồi."
Phí sinh hoạt ra nước ngoài một năm không nhỏ. Phó Hồng Dao tuyệt đối sẽ không cho cô đâu, họ hàng thân thích khác thì càng đừng ôm hy vọng. Châu Tử Khâm nhẩm tính, cộng gộp số tiền mấy lần Ngụy Minh Diệp chưa cho cô chắc miễn cưỡng đủ dùng.
Cô đi con đường tắt lệch lạc là sai lầm không thể nào chối cãi được. Từ an ủi chính mình do bản thân sinh ra trong hoàn cảnh bi thương, nghèo nàn và xấu xí. Từ nỗi nhục nhã căm phẫn ban đầu cho tới sự chai lì tê liệt của ngày hôm nay, đối với Châu Tử Khâm mà nói đã đi trên con đường này rồi, có đạt được cũng có mất đi thì đừng bao giờ nói tới chuyện công bằng.
Tại dinh thự Giảo Lam đêm khuya, buổi tụ tập do Trần Diệc Dương tổ chức vừa mới bắt đầu.
Trong dinh thự có phòng bao riêng của anh ta, bình thường bản thân ra ngoài xã giao toàn chọn những nơi xa hoa hào nhoáng. Nhưng ở đây là nơi nghỉ chân của cá nhân nên chẳng có nhiều cảnh xã giao như vậy. Trần Diệc Dương bước xuống bàn bài, một người bạn gọi anh ta sang bên cạnh nói chuyện phiếm. Anh ta nhìn thời gian rồi hô một tiếng với người ngồi bên kia sô pha: "Gọi cho Ngụy Ngụy xem, sao còn chưa tới nữa."
Người bạn bỗng hạ giọng, cất giọng suy đoán: "Cậu có phát hiện gần đây Ngụy Ngụy ít khi dẫn theo phụ nữ ra ngoài không."
Trần Diệc Dương nói: "Cậu ấy đổi hứng rồi, không dẫn theo phụ nữ chuyển sang thích đàn ông rồi!"
Anh bạn nhíu mày, "Vớ vẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thất trọng
DragosteTác giả: Giảo Xuân Bính Số chương: 41 chương ⚡️Giới thiệu ⚡️ Gồm 4 truyện ngắn riêng: C1-C15: Thất trọng C16-C24: Nhật ký thương thầm C25-C33: Phản cao triều C34-C41: Như một cơn gió