Nghê Y nói lời này rất nặng nề, hơn nữa dù nhiều dù ít cũng có chút hạ thấp chính mình, nhưng so sánh với việc khiến Lệ Chiêu không thoải mái, Nghê Y có thể chấp nhận chiến thuật đả thương địch một ngàn, tự tổn hại 800.
Lệ Chiêu khó chịu, cô rất sảng khoái.
Đáng tiếc còn chưa thưởng thức đủ vẻ mặt âm trầm của Lệ tổng, Tống Phi đã ở dưới lầu gọi cô, "Nghê Nghê, anh không sao, chỉ chảy một chút máu thôi."
Đã chảy máu rồi còn nói không sao?
Nghê Y lại càng cảm thấy có lỗi hơn, vì thế thái độ của cô đối với Lệ Chiêu lại càng không tốt. Cô đẩy người ra ngoài, vội vàng đi tìm hòm thuốc, để khách bị thương nói tóm lại vẫn không tốt, Lệ Khang Thật và Cung Vân cũng quan tâm tới vấn đề này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghê Y nửa ngồi xổm, cẩn thận bôi thuốc băng bó cho anh ấy.
Tống Phi rũ mắt, nhìn không ra một chút khác thường, chỉ khi ngẩng đầu va chạm ánh mắt với Lệ Chiêu mới hiện ra một tia giảo hoạt khôn khéo, cùng với một phần thị uy như có như không. Lệ Chiêu hờ hững xoay người bỏ đi.
Bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ, Nghê Y nhẹ giọng cứu vãn: "Đừng để ý."
Tống Phi cười cười, hòa khí như thường: "Là anh không tốt, khiến em lo lắng rồi."
Trong lòng Cung Vân được an ủi, thấu tình đạt lý như thế, rốt cuộc con gái cũng có chỗ dựa đáng tin cậy rồi.
Đêm nay, thái độ của Nghê Y đối với Lệ Chiêu không thể nghi ngờ đã thực sự giận đương sự. Sau đêm đó, sắc mặt Lệ Chiêu không có gì tốt đẹp, gặp lại cô cũng coi như người xa lạ. Đồng thời, sự đầu tư theo đuổi của Tống Phi cũng càng thêm kỹ lưỡng.
Anh ấy ngừng tặng quà và hoa, ngay cả điện thoại cũng ít khi gọi tới, chỉ ngẫu nhiên gửi tới một bức ảnh chụp, hoặc là khi đi công tác, hoặc là khi tham dự tiệc --
- Em có cảm thấy hình dạng của cây xương rồng này rất đặc biệt hay không?
- Đi qua trung tâm thương mại quốc tế, đèn neon đêm nay thật đẹp, chỉ là đáng tiếc.
Nghê Y nhướng mày, trả lời tin nhắn: Đáng tiếc cái gì?
Tống Phi nói, đáng tiếc ngày tốt cảnh đẹp nhưng lại thiếu giai nhân.
Thậm chí, thời điểm tham gia tiệc xã giao, anh ấy cũng sẽ nói với cô, món cá hôm nay hương vị không tồi.
Nghê Y không trả lời.
Hai tiếng sau, Tống Phi bảo cô xuống tầng.
Người đàn ông tây trang giày da mỉm cười như mặt trời tỏa nắng, quơ quơ chiếc hộp giữ ấm trong tay, "Anh cảm thấy chắc hẳn em sẽ thích."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thất trọng
RomanceTác giả: Giảo Xuân Bính Số chương: 41 chương ⚡️Giới thiệu ⚡️ Gồm 4 truyện ngắn riêng: C1-C15: Thất trọng C16-C24: Nhật ký thương thầm C25-C33: Phản cao triều C34-C41: Như một cơn gió