Chương 29

273 5 0
                                    

Lúc làm thủ tục vận chuyển hành lý, Châu Tử Khâm nhận được cuộc gọi của một người.

Bên này làm thủ tục xong, cô chạy tới quán café Starbuck nằm ở tầng một. Đàn anh Lý ngồi gần bên cửa gọi cô: "Tử Khâm, ở đây."

Châu Tử Khâm mỉm cười ngồi xuống đối diện. Lúc chạm phải ánh mắt của anh ấy, anh ấy nhanh chóng tránh đi, cất giọng hỏi: "Uống café nhé."

Phút chốc cả hai đều chìm vào im lặng không ai nói câu nào.

Cuối cùng, đàn anh Lý thở dài bảo: "Châu Châu, anh xin lỗi."

Hai tay Châu Tử Khâm bưng ly giấy, đầu ngón tay đang vuốt ve thành ly bỗng dừng lại, cô ngẩng đầu chậm rãi mỉm cười, "Không có, là em khiến anh chê cười rồi."

Lời dạo đầu đơn giản không ai làm khó ai, cũng chẳng tốn sức thăm dò ai. Một người tới đây để xin lỗi, một người thẳng thắn bộc bạch. Người thông minh nói chuyện với nhau dễ nhìn thấy chân tướng hơn.

Hôm nay đàn anh Lý mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, trông cực ngầu nhưng thật ra là một chàng trai trẻ tài giỏi. Anh ấy duỗi tay lấy ly café của Châu Tử Khâm qua bỏ thêm một túi đường kính cho cô rồi dùng muỗng sạch khuấy đều đẩy trở lại trước mặt cô, anh ấy nói: "Hôm đó tại anh đường đột, xin lỗi vì đã tự ý tới nhà em khi chưa nhận được sự đồng ý của em."

Châu Tử Khâm nói không sao, cô hỏi: "Hôm đó anh tới tìm em là có chuyện gì sao?"

Đàn anh Lý thẳng thắn thừa nhận: "Anh định tới bày tỏ với em lần nữa."

Châu Tử Khâm sững sờ, sau đó cô lắc mỉm cười lắc đầu: "Xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi. Đàn anh, anh rất tốt, anh thật sự rất tốt."

Đàn anh Lý phồng má thở dài một hơi, "Không tốt nào dám theo đuổi em chứ."

Châu Tử Khâm bật cười thành tiếng, bầu không khí giữa hai người trở nên tự nhiên hơn. Đàn anh Lý ngồi thẳng người nhìn cô, vết thương hôm đó bị Châu Cận đánh gần như không thấy rồi, chỉ có chỗ khóe mắt còn chút sẹo dù trang điểm cũng che không được. Anh ấy nói một cách thành tâm: "Châu Châu, mặc kệ người đánh em là người như thế nào thì cũng mong em nhất định phải lấy pháp luật ra để làm vũ khí bảo vệ bản thân. Chỉ cần em cần, anh có thể tìm luật sư tốt nhất Bắc Thành giúp em."

Trong lòng Châu Tử Khâm như chạm phải bỏng, cả người trở nên ấm áp. Cô im lặng cúi xuống gật mạnh đầu.

"Anh không cười nhạo em, càng không có khinh thường em. Quen biết em ba năm, anh tin vào nhân phẩm của em. Chuyện trên đời nếu không đen thì là trắng, em nhất định có nỗi khổ của em. Mặc dù anh không đồng ý nhưng anh nhất định lựa chọn tha thứ và thông cảm. Châu Châu, em là cô gái tốt, cục kỳ cực kỳ tốt." Đàn anh Lý nói một cách trịnh trọng: "Hy vọng dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau. Nếu em chịu cho anh thêm một chút khả năng nữa, Châu Châu, anh bằng lòng."

Hốc mắt Châu Tử Khâm ươn ướt, chiếc ly bị cô bóp tới nát nhàu.

Im lặng hồi lâu, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, cô nói: "Đàn anh, chúc anh có một tương lai rực rỡ, nhất định nhất định sẽ gặp được người tốt hơn em."

[FULL] Thất trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ