Nắng nhạt chiếu lên từng ngóc ngách của khu vườn, làn gió nhè nhẹ thổi hương hoa bay khắp không gian, không khí trong lành khiến lòng người thêm khoan khoái, dễ chịu những bông hoa kiều diễm xinh đẹp nở rộ một vùng ấy vậy mà giờ đây chỉ có thể làm nền cho thiếu niên xong đẹp ấy
Hiện tại Takemichi đang vô cùng sung sướng hưởng thụ đãi ngộ cực kỳ sang chảnh, tình cảnh này nếu để bất kì người con gái nào nhìn vào điều khiến họ ghen tị đỏ cả mắt, một 'thiếu nữ' dung mạo thanh thuần xinh đẹp đang ngồi trong lòng một nam nhân dung mạo tuấn dật, mày sắc mắt phượng toàn thân tỏa khí chất cao quý hơn người, vẻ mặt anh hiện rõ sự dịu dàng dành cho 'Cô gái' trong lòng mình, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc em cất tiếng hỏi
"Em còn muốn ăn nữa không?" giọng nam nhân trầm ấm dễ nghe lộ rõ sự cưng chiều cùng ôn nhu, mấy ai có thể biết được nam nhân dịu dàng này để giết không ít người, tay đã nhuộm không ít máu của kẻ địch
Công tước Keisuke kẻ được mệnh danh là kẻ máu lạnh nhất 'Đế Quốc Touman' , giờ đây lại dùng vẻ mặt cưng chiều nhìn một 'cô gái' đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhỉ?
Em ngại ngùng lắc đầu "em không ăn nữa đâu ngài mau đi làm việc đi"
Anh nghe em nói như vậy liền xụ mặt nhụi đầu vào hõm cổ em làm nũng
"Hana ghét tôi sao , sao em lại đuổi tôi đi tôi muốn ở cạnh em"
Em nghe vậy liền quýnh quáng giải thích
"Không không phải như chàng nghĩ đâu em không có ghét anh thật đó, chỉ là e..em.. nghĩ anh là công tước hẳn rất nhiều việc em chỉ ..chỉ là sợ làm phiền anh" nói rồi em im lặng cúi đầu tay nắm chặt quyển sách đang đọc dởNội tâm Takemichi liên tục khinh bỉ nam nhân
'Đúng đấy ông ghét anh đấy cút nhanh đi cho rãnh nợ'Anh nghe vậy liền bật cười Hana của anh đáng yêu chết mất, anh dịu dàng xoa đầu em
"Không đâu em không làm phiền ta bây giờ ta vô cùng rã....." anh chưa kịp dứt câu, liền có một người người hầu nhanh chân bước vào vẻ mặt hắn lo lắng hắn cúi người chào anh
"Thưa ngài có chuyện khẩn cấp"
Anh nhíu mày có chút tức giận, này cũng thật biết lựa lúc xuất hiện, dù tức giận nhưng anh cũng không thể trách phạt tên người hầu vô lễ này ngay bây giờ được, anh chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ
"Nói"
Giọng hắn có chút run rẩy " n..nhưng thưa ngài đây là việc quan trọng sao có.."
"Người đâu đem tên vô lễ này đi xử tử cho ta"
Chưa để hắn nói dứt câu anh để ra lệnh giết, hừ bảo bối của hắn mà dám khinh thường chỉ có đường chết
Tên người hầu sợ đến mắt tè ra quần gào khóc cầu xin tha mạng, chưa được 5 giây sau máu của hắn đã nhuộm đỏ mảnh hoa viên
Cảm nhận được sự run rẩy trong lòng mình lúc này anh mới chợt nhớ thiếu niên không nên thấy hình ảnh bẩn thỉu ấy, em chính là thiên sứ của anh, một thiên sứ thanh thuần và xinh đẹp nhất Baji ôm chặt người vào lòng nhanh chóng bế em rời đi chỉ để lại một câu với người hầu
"Chuyện hôm nay không được xảy ra lần thứ 2 nếu không, hừ...." dù câu nói không hoàn chỉnh nhưng ai cũng biết rõ kết cuộc khi cãi lệnh nam nhân này, toàn bộ người hầu ở đó toàn thân nhịn không được run rẩy, mồ hôi đổ đầm đìa
Sau khi bế người vào phòng anh nhẹ nhàng đặt em lên giường, nhìn người 'con gái' còn đang run rẩy vì sợ hãi khiến anh đau lòng không thôi, Baji nhanh chóng ôm em dỗ dành một hồi, thành công khiến người kia chìm vào giấc ngủ lúc này anh mới hôn nhẹ lên trán em ôn nhu thì thầm
"Ngủ ngon bảo bối của tôi" rồi mới xoay người đi ra ngoài .
Bước ra khỏi phòng Takemichi nam nhân vốn mang khuôn mặt ôn nhu lúc nãy đã hoàn toàn biến mặt, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc, lúc này thuộc hạ thân cận của anh mới báo cáo việc lúc nãy
"Chủ nhân điện hạ triệu tập ngài vào cung ngay bây giờ ạ"
"Có chuyện " anh lạnh nhạt hỏi
"Vâng thưa chủ nhân là dinh thự của Nam tước Hayashida Haruki (Pachin) bị tấn công ạ bạn thân của ngài ấy và bạn gái của bạn thân ngài ấy bị thương hiện giờ còn đang điều trị"
"Ồ gan to nhỉ dám động đến người của Touman đã điều tra ra ai làm chưa"
"Thưa chủ nhân đã điều tra là vương quốc tiếp giáp với chúng ta Ái Mỹ Ái Chủ (Moebius)"
"Hử một đất nước cỏn con mà dám thách thức Touman đúng là tự tìm đường chết chuẩn bị xe đi , còn nữa rồi đem nô bộc thay đổi toàn bộ"
Nam nhân nhíu mày uy áp tỏa ra áp bách người bên cạnh
Người hầu đau khổ ôm hồ sơ nối gót theo anh, chủ nhân của hắn đúng là hơn người mà
Trong phòng người vốn cho là đang ngủ lại từ từ mở mắt ngồi dậy, ánh mắt lộ rõ khiếp đảm một mạng người lại dễ dàng bị cướp đi như vậy thế giới này đúng là nguy hiểm vô cùng, mà em nếu xảy chân lộ ra kẻ hở chắc cũng sớm ngày siêu thoát mất thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần
FanfictionNếu bi thương có thể diễn tả bằng lời nói thì bi kịch có lẽ không xảy ra Yêu hận một đời chớp mắt hóa thành không ____________ *LƯU Ý : Bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm nhân vật là chính Truyện được đăng tải bởi Nhanha4821 và chỉ duy nhất trên...