Chương 51 Kokonoi muốn nuôi Takemichi

874 139 10
                                    

Trời càng về khuya càng lạnh lẽo , cơn gió mang theo cơn buốt giá thổi lên thân ảnh gầy gò của em , những bông tuyết trắng xóa tản  mạn tung bay , Takemichi khẽ hít một ngụm khí lạnh cơn buốt giá lan tràn từng ngóc ngách cơ thể , hôm nay em có ca đêm nên phải bắt Kokonoi đợi mình , nghĩ đến đây bước chân em nhịn không được nhanh hơn

Sau vụ ở bệnh viện Takemichi bắt đầu đi làm thêm cố gắng kiếm tiền trả tiền viện phí cho Kokonoi còn phải dành dụm để thuê nhà trọ, họ không thể ở lì trong bệnh viện được điều đó khiến em phải làm ngày làm đêm mới có khả năng trang trãi cho sinh hoạt của hai người lớn , lúc quay về còn phải chăm Kokonoi tuy người này rất ngoan nhưng đến cùng vẫn là mang tâm tính của một đứa con nít , có hôm em đi làm cả đêm không về nam nhân liền chạy đi tìm em rồi lạc mất khiến em phải đi tìm cả một đêm , mệt đến đứt hơi lại không nỡ mắng hắn
_______

Takemichi nghiêm mặt nhìn nam nhân đang quỳ dưới sàn , lạnh nhạt lên tiếng

"Nói vết thương này từ đâu mà ra , không phải em đã dặn anh ngoan ngoãn ở nhà không được ra ngoài sao"

Kokonoi ấm ức lại không dám khóc hắn sợ chọc em giận rồi , em sẽ không quan tâm hắn nữa , hắn cúi đầu không dám hó hé một chữ

"Em bảo anh nói"

"Anh ..... Anh cũng muốn .... kiếm tiền..... nuôi Takemichi"

"Em không cần , anh chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà em đã mang ơn lắm rồi"

"Nhưng anh không muốn , Koko không vô dụng , Koko không muốn để em nuôi , không muốn thấy em chịu khổ"Kokonoi gào lớn hắn rất là ấm ức , tên nhóc bên nhà hàng xóm dám nói hắn ăn bám em nói hắn vô dụng nói hắn là tên ngốc , hắn mới không phải như vậy đâu

Takemichi bật cười nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của hắn , người này thật sự rất biết lấy lòng em , mới nói vài câu em liền không giận hắn nỗi nữa , đứng dậy đi lại gần nam nhân em khụy gối ôm hắn vào lòng

"Koko không vô dụng chút nào anh rất thông minh , đối với em Koko là một người đàn ông tốt"

Hắn mừng rỡ ngẩng đầu nhìn em "thật sao"

"Thật mà Takemichi đã nói dối Koko lần nào chưa"

Kokonoi nghe vậy thì lắc đầu liên tục vui vẻ nói "chưa từng , Takemichi thương koko như vậy sẽ không nói dối Koko đâu"

Em cười nhẹ xoa nhẹ má hắn dịu dàng đáp "đúng vậy , cho nên Koko đừng nghe lời người khác mà tổn thương bản thân nữa như vậy em sẽ rất đau lòng"

"Ưm Koko biết rồi"

"Được rồi đi ngủ thôi hôm nay lại kể chuyện cho anh nghe chịu không"

Nghe đến kể chuyện hai mắt hắn sáng lên , ngoan ngoãn chạy đến giường nằm xuống , thay hắn như vậy Takemichi có chút buồn cười em nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống giường , bên này Kokonoi nhanh chóng nhích người nằm lên đùi em

Em vươn tay xoa nhẹ mái tóc của nam nhân , nhẹ giọng kể chuyện

"Có một ngôi sao nhỏ ngạo mạn em luôn cảm thấy bản thân so với mặt trăng còn sáng và đẹp xinh đẹp hơn nhiều .............."

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ