Sanzu dù mệt mỏi nhưng vẫn nương nhẹ bước chân tránh đánh thức người trong phòng , hắn mấy ngày nay thay Mucho đi đón một người , tránh nguy hiểm hắn không thể đem em theo được
Hắn đẩy nhẹ cửa phòng bước vào trong , giọng nói dịu dàng của em đã cất lên
"Ai vậy"
"Là tôi" Sanzu nhanh chóng đáp lời em
"Anh về rồi , có mệt lắm không , có đói bụng không" Takemichi nhanh chóng đứng dậy quơ tay muốn bước lại gần nam nhân
Sanzu nhanh chóng bước đến ôm em vào lòng tâm can tràn đầy ấm áp thì ra cảm giác có người chờ đợi chính là như thế này , chủ là ngoài miệng lại giả bộ trách cứ em
"Đã khuya như vậy sao còn không ngủ , sau này không cho phép như vậy nữa , em xem bản thân đã thành bộ dáng gì rồi còn không biết chăm sóc bản thân , tôi ......
"Tôi đợi anh" Takemichi nhanh chóng chặn họng nam nhân , người này mỗi lần nói liền nói rất lâu khiến em nhức hết cả đầu
Sanzu nhíu mày bóp lấy hai má em liên tục xoa nắn "em đừng nói với tôi là ngày nào em cũng ngồi đợi như vậy nhé , em ......
"Được rồi , được rồi , anh mau đi tắm đi đã trễ lắm rồi"
Sanzu bật cười xoa xoa đầu em, biết rõ người này bướng bỉnh hắn dù có nói mấy trăm lần người này cũng không lọt lỗ tai chỉ là không nỡ trách em
"Chỉ giỏi làm càn"
_______
Sanzu ngồi xuống giường theo thói quen liền vươn tay cầm lấy lọ thuốc trên bàn , chỉ là lần này hắn quơ một hồi cũng không tìm thấy
"Hết thuốc rồi sao , sao mình lại không nhớ" Sanzu nhíu mày bản thân từ lúc nào đãng trí như vậy
Takemichi nghe hắn nói chuyện liền tự ngồi dậy quơ tay tìm kiếm thân ảnh của người kia
Sanzu thấy em như vậy liền nhanh tay ôm người vào lòng"Em sao vậy"
"Cái kia .... thuốc của anh tôi ..... cho cá ăn hết rồi....đúng tôi cho cá ăn hết trơn rồi"
Sanzu khẽ cười đem thuốc đi cho cá ăn người này đang đùa với hắn sao , hơn nữa trong dinh thự có nuôi cá lúc nào mà hắn không biết vậy
"Rốt cuộc mấy ngày nay không có tôi bên cạnh bọn bại não đó đã dạy hư em tới mức nào vậy"
"Tôi nói thật mà tôi thật sự đã đem thuốc của anh cho cá ăn"
Sanzu xoa đầu em nhẹ giọng nói "nhóc con em đừng tưởng tôi không biết em nói dối dinh thự làm gì có nuôi cá....."
Takemichi nhanh chóng cãi lại "có nuôi mà là Aran nuôi"
Sanzu nhướng mày hỏi lại "Aran là ai?"
"Aran là người ở góc phòng cuối hành lang ...
"Em nói cái gì , ai cho phép em đến đó" Sanzu gào lớn đem người trong lòng kiểm tra hết một lượt , Mucho điên rồi hay sao lại cho phép em đến gần số 6
Takemichi nắm chặt áo Sanzu vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa ủy khuất
Sanzu nhìn bộ dáng của em liền biết người này giận rồi , không biết từ bao giờ thiếu niên càng ngày càng ỷ lại hắn trước mắt hắn sẽ luôn bài bộ dáng trẻ con nhất của bản thân , điều này làm Sanzu vừa vui vẻ vừa lo lắng không thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần
FanfictionNếu bi thương có thể diễn tả bằng lời nói thì bi kịch có lẽ không xảy ra Yêu hận một đời chớp mắt hóa thành không ____________ *LƯU Ý : Bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm nhân vật là chính Truyện được đăng tải bởi Nhanha4821 và chỉ duy nhất trên...