Takemichi bật dậy khỏi giường cơn đau như búa bổ nhanh chóng truyền đến đại não , em khó chịu ôm đầu
"Em tỉnh rồi" Kakuchou mừng rỡ đi nhanh về phía em
Em ngẩng đầu nhìn về phía hắn khẽ đáp lời "Ừm đã tỉnh , tôi lúc nãy bị gì vậy luôn có cảm giác bản thân ngủ rất lâu"
Hắn ngồi xuống cạnh em , vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại
"Không có chuyện gì em từ lúc trưa đến giờ vẫn luôn ngủ nên mới có cảm giác như vậy"
Em nghiêng đầu nhìn hắn , nhàn nhạt đáp lại "Vậy sao"
Lúc này em mới chú ý chân mình không còn bị xích nữa , ánh mắt lóe lên tia khác thường
Thấy ánh mắt của em hắn mở miệng giải thích"Izana chấp nhận thả em rồi"
Nghe vậy em khẽ cong môi , nhẹ giọng nói
"Thả ư , đến lúc này thả hay không đối với tôi có gì khác nhau"Izana đứng ngoài cửa lặng lẽ ngắm nhìn em, biết rõ người này hận hắn nhưng hắn vẫn nhịn không được hi vọng có một ngày nào đó em sẽ tha thứ cho hắn
Hồi lâu hắn mới quay người rời đi , bước chân có chút loạn , huyết khế tác động tới hắn quá mạnh mẽ thứ đó không ngừng hút đi huyết tinh cùng linh hồn hắn , có lẽ sớm thôi hắn sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa
"Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả nhỉ Takemichi" hắn khẽ thì thầm lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên em , cũng là lần đầu tiên hắn vì một người mà trả giá nhiều đến vậy
_______Takemichi vẻ mặt nghiêm túc dựa lưng ra sau ghế , tay cầm tài liệu vừa nghe cấp dưới báo cáo
"Được rồi , cậu lui ra ngoài đi" em ôn hòa lên nói
"Vâng" người kia khẽ hành lễ rồi lui ra ngoài
Em vươn tay day nhẹ thái dương , công việc ngày càng nhiều một mình em lại gánh vác công việc của Ran và Rindou"Mệt lắm sao , nếu em muốn tôi có thể chia bớt công việc của em" Kakuchou bước vào nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của em liền đau lòng nói
Takemichi khẽ cười lắc đầu "không cần tôi vẫn có thể gánh được công việc của hai anh ấy"
Hắn nghe vậy thì nội tâm đau đớn , em vẫn luôn như vậy lúc nào cũng bướng bỉnh vì hai người kia chưa từng nhìn về hắn dù một chút
"Cứ theo ý em đi" hắn khẽ nói
"Anh tìm tôi có chuyện gì sao" em dịu dàng nhìn hắn
Kakuchou nhìn thấy vẻ mặt này của em thì đau lòng không thôi , em luôn như vậy đối với hắn vô cùng dịu dàng nhưng đến cuối giữa bọn họ vẫn luôn có tầng khoảng cách dù hắn cố gắng đến mấy cũng vô dụng , tuy nội tâm đau đến chảy máu Kakuchou vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng , ôn hòa đáp lời em
"Tôi muốn nhờ em đi dự tiệc với Izana"
Em nhướng mày nhìn hắn "anh có việc bận"
"Ừm tôi phải đi công tác với Hanma có lẽ khá lâu mới có thể quay về "
"Vì sao không bảo Kisaki đi với hắn" giọng em tuy bình tĩnh nhưng vẫn nghe ra một phần chán ghét

BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần
FanficNếu bi thương có thể diễn tả bằng lời nói thì bi kịch có lẽ không xảy ra Yêu hận một đời chớp mắt hóa thành không ____________ *LƯU Ý : Bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm nhân vật là chính Truyện được đăng tải bởi Nhanha4821 và chỉ duy nhất trên...