Chương 20 Đánh mất

1.9K 283 8
                                    

Sau đêm hôm ấy Takemichi lại có thêm một cái đuôi, thiếu niên tỏ vẻ bản thân đã quá mệt mỏi với đám nam nhân dính người này , em tức giận nhìn hắn

"Tối vậy rồi anh còn đi về làm việc"

Hakkai ấm ức ôm chân em "Takemitchi à em nỡ lòng nào đuổi anh"

Mặt Takemichi nổi thêm mấy vạch hắc tuyến, cái tên này từ bao giờ mà không có liêm sỉ như vậy , thiếu niên vươn tay nắm cổ áo hắn loi ra khỏi nhà trước khi đóng cửa còn hăm dọa một câu

"Tôi sẽ kêu Mitsuya thêm việc cho anh" nói xong còn trừng hắn một cái rồi đóng sầm cửa lại

Hakkai tủi thân đứng dậy đi về hắn chỉ muốn ở bên cạnh em thôi mà

Sau khi đuổi Hakkai về Takemichi mới thở phào may mắn, bước ra ban công thiếu niên đưa mắt nhìn xa xăm ngơ ánh trắng hôm nay phá lệ rạng rỡ vô cùng , không phải em không muốn ở cạnh bọn hắn mà là không dám ở cho nên em đã cấm bọn họ đến nhà em vào ban đêm vụ Smiley, Angry chính là ngoại lệ em không nghĩ nó đến nhanh tới vậy

Sanzu nhìn em đứng trên ban công ánh trăng mờ ảo rọi từng tia sáng nhạt lên thân ảnh nhỏ bé của thiếu niên, em như tắm mình trong ánh trăng từng tia sáng như đem lớp bùn nhơ trong cơ thể em gột rửa sạch sẽ, khiến em trở nên động lòng người hơn bao giờ hết, cũng khiến hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn, lần đầu tiên hắn gặp em chính là ở bệnh viện lúc đó hắn có chút chán ghét thiếu niên vì em mà vua của hắn phải tổn thương , lần thứ hai gặp em chính là hôm quyết chiến Halloween lúc đó hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh lúc ấy của thiếu niên lúc bấy giờ, ngày đó thiếu niên một thân máu tươi thơ thẩn bước vào sân đấu, Sanzu thừa nhận bản thân thích màu máu tươi của máu nhưng hắn ghét thứ đỏ tanh ấy nhuốm bẩn em sau đó hắn đã luôn lén đi theo em lâu dần lại biến thành một thói quen khó bỏ , đột nhiên một tiếng rên khẽ vang lên thu hút sự chú ý của nam nhân, Sanzu hồi thầ nhìn lên chỉ thấy thiếu niên đang co người nằm trên ban công như đang cố chịu đựng gì đấy dáng vẻ vô cùng đau đớn

Nhìn em như vậy Sanzu gần như mất đi khả năng suy nghĩ theo bản năng mà chạy đến nhà em , mà trước giờ hắn đã bao giờ là người lý trí đâu đợi tới lúc hắn nhận ra thì bản thân đã ôm em vào lòng rồi

Sanzu hoảng loạn khi thấy tình cảnh em lúc này gương mặt em toàn là máu , càng lúc càng nhiều hắn đứng dậy muốn bế em đi bệnh viện lại bị em ngăn cản

Takemichi yếu ớt lắc đầu run rẩy cố nói ra vài chữ
"Đ........đừ..ng..đ..i..i..đây..y...là..p..phản........ph..ệ..."

Hắn nghe em nói thì hết sức bàng hoàng phản phệ sao từ bao giờ em bị như vậy từ bao giờ

"An..h..h...là...ai....vậy...." giọng điệu thiếu niên mang theo run rẩy vô tận

"Tôi tên Sanzu Haruchiyo" giọng điệu nam nhân bất giác nhẹ xuống mấy phần, có chút ôn nhu mà chính hắn cũng chẳng nhận ra

Thiếu niên gật đầu ý đã biết lúc này đây em không có thời gian suy nghĩ nữa cơn đau lấn át lý trí em , em cảm giác được máu toàn thân chảy ngược lên liên tục đổ dồn vào thất khiếu em rồi ồ ạt tuôn ra ngoài , giờ đây thứ em thấy chỉ có một màu đỏ tươi

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ