Chương 44 Cứu

1.1K 187 20
                                    

Lần nữa tỉnh dậy em đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường rộng rãi , ánh đèn từ trần chiếu xuống căn phòng tạo ra một cảm ấm áp, Takemichi ngồi đấy ngẩng người nội tâm em trống rỗng tựa như đã thiếu đi một mảnh ký ức quan trọng nào đấy , em đặt tay lên tim mình cảm giác đau đớn này là sao vì sao lại đau như vậy cơn đau âm ỉ hành hạ trái tim em như muốn em nhớ lại một chuyện đau lòng nào đó , em khẽ thì thầm

"Đau quá.... I...." em đột nhiên lặng đi em muốn gọi tên ai đó nhưng lại không thể thoát ra thành lời

Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra em ngẩng đầu nhìn nam nhân đang tiến lại gần mình , người kia ngồi xuống cạnh em , cất tiếng nói

"Cậu tỉnh rồi , thứ lỗi vì không có sự cho phép đã đem cậu đến đây nhưng tôi thấy cậu ngất trước mặt mình nên không thể nhắm mắt làm ngơ được"

"Cảm ơn anh" em yếu ớt trả lời

Thấu em không có ý định nói thêm anh cũng không ngại vô cùng tự nhiên mà nói ra tên mình

"Tôi là Inui Seishu cậu cứ gọi tôi là Inui là được rồi"

"Inui Seishu trưởng đội đặc công của Black Dragon"

"Không cần câu nệ như vậy cứ gọi tôi là Inui là được"

"Tôi là Hanagaki Takemichi"

"Hanagaki Takemichi một trong những thành viên cốt cán của Tenjiku"

Em lắc đầu ý không đồng tình với câu nói của anh cười nhợt nhạt nói

"Chỉ là thay thế tạm thời thôi chỉ cần họ trở về tôi sẽ trả cái chức này cho họ" nói dứt câu em liền im lặng dường như không muốn nhớ về quá khứ bi thương ấy , một quá khứ bị khuyết thiếu

Thấy em như vậy anh cũng chẳng ép chỉ khuyên em nghỉ ngơi nhiều một chút liền quay người rời khỏi

Chân vừa bước ra khỏi phòng Inui không thể chống đỡ ngã khụy xuống sàn nhà ôm lấy trái tim đang đập điên cuồng, từ khi gặp em anh luôn có cảm giác rất lạ tựa như đã gặp từ rất lâu lại tựa như chưa từng gặp mặt , cảm giác cứ vừa xa vừa gần khiến anh nhịn không được mà đưa em trở về , giờ đây khi đã gần em trong gang tấc trái tim anh dường như lấp đầy một khoảng không , điều này khiến anh nhịn không được mà đối xử dịu dàng với em , ánh mắt anh lóe lên tia chiếm đoạt , chỉ cần giấu đi thôi nhỉ ?
_______
Kakuchou mệt mỏi ngã ra sau ghế mấy ngày gần đây đối với anh chẳng khác nào một cuộc tra tấn tâm lý , gần như không ngày nào hắn được ngủ tròn giấc , cơm cũng chỉ ăn qua loa vài cái rồi thôi

Hắn không quá tin tưởng Kisaki và Hanma điều đó làm hắn phải gánh luôn công việc của hai con người mất tích , giờ thiên trúc như rắn mất đầu hắn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tạm ổn định được nhân tâm , đều đó làm hắn chẳng có thời gian tìm kiếm bọn họ chỉ có thể sai người đi làm nhưng đã hơn nửa tháng một chút tin tức cũng không có , tâm Kakuchou như lửa đốt lại chẳng thể làm gì ngoài bất lực chờ đợi

'Phải làm sao mới tìm thấy đây'
_____

Takemichi ngơ ngẩn đứng trước cửa sổ nội tâm trống rỗng cảm giác quên đi một người rất quan trọng , nhưng lại không thể nhớ rõ người đó là ai khiến em rất bực bội, muốn hỏi hệ thống nhưng nó lại tiếp tục đi nâng cấp rồi

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ