Chương 56

627 112 3
                                    

Takemichi ngồi trên giường bệnh tay cầm quyển sách chăm chú đọc gương mặt đã có chút khí sắc , đương nhiên đây điều là công lao của Taiju nam nhân đối với chuyện vỗ béo em có mười phần cố gắng , Takemichi ban đầu còn có chút e ngại nhưng qua sự cố gắng không ngừng của Taiju em cũng từ từ nói chuyện với gã

Taiju bước vào tay cầm một hộp thức ăn nhanh chóng đi đến gần em

Takemichi nghe thấy tiếng động thì nhẹ nhàng khép sách lại hướng Taiju cười nhẹ chào hỏi "đến rồi"

Gã bước đến cạnh giường rồi ngồi xuống , nhẹ giọng đáp lời em

"Ừm đến rồi , hôm nay có đem món ngon cho em"

Em khẽ vén mái tóc đã dài đã che khuất lỗ tai khẽ nói "làm phiền anh quá , vốn dĩ anh chỉ cần đưa tôi đến bệnh viện liền được rồi còn phải chăm sóc tôi"

Taiju nhíu mày không cho là đúng nói "bạn bè giúp đỡ nhau thì có sao chứ"

Em nghe vậy thì bật cười đáp lời gã "được rồi là tôi quá lời"

Đột nhiên em nhớ đến gì đó nhanh chóng nắm lấy tay Taiju giống lộ rõ sự gấp gáp

"Anh có thể cho tôi mượn điện thoại .......

Em đột nhiên im bặt em làm gì nhớ số của người kia chứ

"Cái kia anh có thể giúp tôi tìm một người tên Kakuchou không"

Taiju ngẩng đầu nhìn em nhẹ giọng hỏi

"Là người thân của em sao?"

"Là .....

Takemichi ngẩng người nhớ lại chuyện mình từng hiểu lầm người kia , liền cảm thấy bản thân không xứng đáng làm người thân với hắn , cuối cùng em nhỏ giọng nói

"Anh ấy là 'bạn' tôi , nếu anh tìm được anh ấy hãy nói với anh ấy đừng tìm tôi .... tôi....tôi không đáng để anh ấy hi sinh nhiều như vậy"

Taiju nhìn em từ lúc gặp em lần đầu tiên gã nghe ra cảm xúc khác từ giọng em một , có lẽ người tên Kakuchou này rất quan trọng với thiếu niên

"Được tôi giúp em"

Thiếu niên cười rộ lên với gã giọng nói dịu dàng hẳn đi "cảm ơn anh"

Tâm can Taiju khẽ nhói chăm sóc em nhiều như vậy người này mới nguyện ý nói chuyện với gã tuy giọng nghe có vẻ dịu dàng nhưng lại mang theo một tầng xa cách bây giờ lại vì một người khác mà thiếu niên nguyện ý thân thiết với gã hơn một chút

"Người kia rất quan trọng với em nhỉ?"

Takemichi khẽ cười khổ , nhẹ giọng đáp
"Quan trọng , quan trọng đến mức tôi không dám đối mặt với anh ấy nữa , tôi .... đã trách nhầm anh" không chỉ Kakuchou mà mỗi một người em gặp đều rất quan trọng trong sinh mệnh của em

Taiju nhìn em ngẩn người cảm giác em mang đến thật sự rất quen thuộc , giống như thiếu niên nhỏ năm ấy

"Tôi cũng đã từng xem trọng một người" giọng gã lộ rõ sự hoài niệm

Em mỉm cười khẽ hỏi "ai lại may mắn lọt vào mắt xanh của ngài Taiju vậy"

Taiju cười cười ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhớ đến người kia

"Em ấy rất tốt , còn rất mạnh mẽ rõ ràng nhỏ bé như vậy lại dám đứng trước mặt tôi mà đánh tôi hai bạt tay , lại còn có thể thay đổi tính cách nhút nhát của em trai tôi đứa trẻ mà tôi giáo dục từ nhỏ vẫn không thay đổi được"

Mặt Takemichi trở nên gượng gạo này kể cũng thật giống em đi , em cũng từng tặng tên nam nhân hai bạt tay , tim em đập mạnh ôm tâm lý may mắn cố hỏi tên người trong lòng của gã

"Người đó tên gì?"

"Em ấy tên giống em Hanagaki Takemichi" lúc đầu khi gã nghe em nói tên của bản thân thì có cỡ nào kinh ngạc , không phải không từng nghi ngờ người này là em ấy nhưng Taiju vẫn đủ lý trí để hiểu chuyện sống lại là vô căn cứ

"Khụ.....khụ.....khụ.....khụ.....khụ.....khụ..." Takemichi bị sặc nước bọt của chính mình , cmn ông trời chắc chắn đang đùa giỡn em , như thế nào tên Taiju "ác quỷ" này lại đi thích em , nhớ lại kiếp trước bị tên khốn nạn này dằn đến thân tàn ma dại Takemichi liền cảm thấy toàn thân mình đau nhức

"Em có sao không" giọng Taiju lộ rõ sự lo lắng

Takemichi nghe xong mà toàn thân nổi một trận da gà , cmn có phải em nghe lầm rồi không sao lại nghe ra một phần tình ý trong giọng của kẻ này , tên này không phải điên tới mức thích một bệnh nhân ốm yếu như em chứ

"Khụ...tôi...khụ..khụ....tôi không sao....tôi hơi mệt ..... anh về trước đi" nói rồi Takemichi không cho gã cơ hội phản ứng đã nằm xuống trùm chăn kín mít

Taiju thấy em như vậy chỉ đành dặn dò một chút rồi rời đi

Taiju bước ra khỏi phòng bệnh thầm thở dài gã đã rời đi quá lâu vốn chỉ định thăm mộ người kia sau đó liền trở về nhưng lại gặp em , vốn muốn rời đi nhưng lại không nỡ bỏ em một mình , thầm thở dài thêm một tiếng nội tâm gã rối rắm không biết cảm xúc của mình đối với em là gì

Taju không phải loại người tùy tiện ai cũng thích lúc trước vì muốn quên người kia gã cũng đã từng thử quen một người con trai khác nhưng mà mẹ nó vừa ôm vào gã liền bỏ cơm ba ngày , cho nên gã biết bản thân không thích con trai nhưng lại thích em , Takemichi là ngoại lệ của gã , nhưng giờ đây gã lại rung động trước người con trai khác không phải em , điều đó khiến Taiju hoang mang và rối rắm vô cùng

Khẽ thở dài đem đống suy nghĩ hỗn độn dẹp qua một bên , Taiju đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nhấn số điện ai đó

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy một giọng nói cung kính vang lên từ loa điện thoại

*Thưa ngài*

"Cho cậu 2 giờ tìm được chỗ ở của người tên Kakuchou cho tôi"

*Vâng*

Taiju tắt máy , nhanh chóng rời khỏi bệnh viện
________
1 chiếc Taiju vừa tỏ tình với Crush mà chưa hay :))....

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ