Takemichi cõng Rindou trên lưng gương mặt em không chút huyết sắc , đôi chân trần vì chạy quá nhiều mà rướm cả máu ngay cả móng chân cũng sắp rơi ra ngoài rồi , nhưng em vẫn chưa từng dừng lại cứ như vậy chạy thẳng vào rừng , máu của cậu không ngừng chảy ra ướt đẫm cả áo của em điều đó càng khiến em hoảng loạn hơn bao giờ hết
Rindou vì cứu em mà thay em đỡ một viên đạn của Hana , ngay lúc đó em như mất hết lý trí mà bắn vào người cô hai phát nhân lúc cô ả đang đau đớn gào thét em nhanh chóng cõng cậu chạy đi
Để nam nhân dựa vào một cái cây em nhanh chóng kéo áo cậu ra xem tình hình , viên đạn găm sâu vào vai trái gương mặt của cậu tái nhợt em sợ đến mức cả người run rẩy, run run xé tay áo của bản thân cột chặt vết thương cho cậu , sau đó em lại tiếp tục cõng Rindou đi vào rừng em không dám đi vào quá sâu lại sợ quá gần bìa rừng thì bọn người kia sẽ phát hiện bọn em mất , lúc này trời đã nhá nhem tối may mắn em đã phát hiện được một hang động nhanh chân cõng người bước vào
Em cứ như vậy ôm chặt Rindou như thời thời khắc khắc quan sát tình hình của cậu , vượt qua một đêm dài vò tình hình của Rindou càng ngày càng tệ , em mở băng ra xem thử vết thương trên vai vì không thể xử lý kịp thời mà lở loét máu vẫn không ngừng chảy Takemichi vì sợ cậu mất máu quá nhiều nên đã lấy máu của bản thân cho cậu uống
Ông trời cuối cùng cũng thương hại bọn họ em đã tìm được một con suối , sau khi giúp Rindou vệ sinh mặt ngoài của vết thương , em muốn đi tìm thức ăn nhưng cậu như vậy em không thể bỏ lại một mình được , bước chân xuống con suối em thầm mong bản thân có thể bắt được vài con cá , máu dưới chân em nhuộm đỏ một góc của con suối cá vì vậy mà sợ hãi bơi đi mất
Qua hồi lâu cuối cùng Takemichi trên tay đã cầm được một con cá xấu số , em đem đá mài thật mảnh sau đó bắt đầu làm thịt cá , rồi đứng dậy đi tìm chút nhánh cây khô sau một hồi miệt mài em đã nướng xong cá , rửa sạch tay em nhanh chóng đút Rindou tất cả phần thịt cá chính mình chỉ ăn một chútEm đưa tay sờ thử trán cậu thì nhíu mày sắc mặt nghiêm trọng người này phát sốt rồi , em không có nồi căn bản không thể đun sôi nước được chỉ có thể đút cậu máu của bản thân , sau đó em liên tục lau người cho anh hòng giảm chút nhiệt độ , cứ như vậy lặp đi lặp lại hai ngày em không ngủ cũng không nghỉ còn không ngừng đút máu của mình cho Rindou uống , vốn đã ốm yếu giờ đây Takemichi càng nhỏ gầy hơn gần như là không có chút thịt nào , nhưng tình hình của Rindou một chút cũng không tiến triển mà còn tệ hơn vết thương bên vai trái đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa ,lúc nhìn thấy vết thương của cậu mặt Takemichi đã tái lại , Rindou mấy ngày nay luôn mê mang chưa từng tỉnh lại một lần đều đó càng khiến em thêm sợ hãi, lượng máu cho cậu uống ngày càng nhiều đều này đồng nghĩa vết thương của em ngày càng nhiều cánh tay phải của em gần như đã đầy kín
'Dừng lại Michi cậu không thể làm như vậy nữa Takemichi
c..cậu..dừng...lạ..i..i.c..cho...tô..i...i...ư...hứ..c..c.hứ..c...hức....' Umi không thể nhịn được nữa mà khóc nấc lênEm chỉ dịu dàng trả lời cậu 'Umi muốn tôi nhìn người này chết đi sao'
'K..không..có..nhưng..g..tớ không.. muốn ...hức..c..cậ..u...dày..vò..bản..thâ...n...như..ư...hứ..c. ..c..vậy..y'
'Ngoan đừng khóc , tôi sẽ không sao đâu Umi là đứa trẻ ngoan không nên khóc nhè' dù rất mệt mỏi nhưng em vẫn ôn nhu dỗ dành cậu
Người kia lo lắng lên tiếng 'nhưng cậu đã rất gầy rồi , Michi nhất định đã rất mệt , Umi không muốn cậu mệt chút nào'
Em khẽ bật cười bước lại gần Rindou ngồi xuống nhẹ nhàng đưa tay nâng đầu cậu đặt lên đùi mình , vừa thì thầm trò chuyện cùng Umi 'tôi không sao thật mà Umi không tin tôi sao'
Người kia nghe vậy thì lắp bắp giải thích 'k...không phải Umi không phải có ý đó , Umi chỉ là lo lắng cho cậu mà thôi'
Em dựa người vào gốc cây sau lưng khẽ hỏi với Umi "cậu nghĩ chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây không"
Người kia không trả lời cậu chỉ lo lắng nói 'Michi mệt rồi ư , cậu cứ ngủ đi Umi sẽ nghiêm túc canh gác cho'
'Cảm ơn Umi nhé nhưng không cần đâu tôi còn phải chăm sóc Rindou nữa' em cười nhẹ rồi từ chối cậu
Sau cuộc trò chuyện với Umi , em cũng thả lỏng đôi chút , Takemichi cảm thấy bản thân thật sự rất thích đứa trẻ này , đưa tay đặt lên trán Rindou kiểm tra nhiệt độ dù đã cố gắng nhưng tình hình của cậu một chút cũng không ổn lên , cuối cùng em quyết định sáng mai phải tìm đường ra thôi
Có điều Takemichi không hiểu với sức khỏe của em hiện tại căn bản không thể cõng một nổi một nam nhân trưởng thành như Rindou được
Em ôm chặt Rindou ngồi trong hang động trời dần tối , đối với Takemichi đây là khoảng thời gian mà em sợ nhất xung quanh chỉ toàn một màu đen khiến em không thể nhìn rõ tình hình xung quanh , em lại không dám đốt lửa vì sợ thu hút đám người bắt cóc vì không biết bọn họ có dừng việc truy lùng hay chưa nên em không dám mạo hiểm
Đột nhiên em nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần , Takemichi sợ đến mức không dám thở mạnh cố gắng nép người sâu vào trong , cánh tay nhỏ bé càng ra sức ôm chặt Rindou
Tiếng bước chân dừng lại , nhờ ánh trăng em có thể mờ mờ nhận ra bóng người đứng trước cửa hang , trái tim em treo ngược ánh mắt mở to nhìn họ đang bước vào hang tâm em vụ vỡ tuyệt vọng nhìn đám người đang đi đến.....
__________
:)) đố mọi người là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần
FanfictionNếu bi thương có thể diễn tả bằng lời nói thì bi kịch có lẽ không xảy ra Yêu hận một đời chớp mắt hóa thành không ____________ *LƯU Ý : Bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm nhân vật là chính Truyện được đăng tải bởi Nhanha4821 và chỉ duy nhất trên...