Chương 17

2.2K 309 6
                                    

Sau khi rời khỏi bãi đất trống Takemichi tự mua cho bản thân một cây kem vị socola bạc hà , sự mát lạnh và ngọt ngào làm em thả lỏng vừa đi vừa ăn làm em không quá để ý xung quanh cho nên đã va vào người khác tự thấy bản thân sai trước nên em nhanh chóng cúi đầu đầu nhận lỗi

"Takemitchy" người kia khẽ gọi

Em ngẩng đầu nhìn lên đối diện em là hai bóng hình quen thuộc ra là anh em nhà Kawata vì là người quen không thể không chào hỏi được nên em đành nở nụ cười tươi nhất của mình chào lại bọn họ

"Chào Smiley-kun, Anrgy-kun vì sao hai người lại ở đây" vì thường xuyên bị 'ép' đi họp chung với đám người kia mà em đám người kia nên đối với bọn họ cũng không quá xa lạ gì nữa

"À bọn tôi đi vừa đi làm chút chuyện" bởi địa bàn của bọn họ dạo gần đây không yên ổn, nhưng người của bọn họ không tìm thấy kẻ gây sự, Smiley liền lôi kéo em trai hóa canh người lấy mỹ danh là làm việc công nhưng thực ra là hai con người trốn việc

Takemichi nghe vậy liền cười nhạt lại thêm hai con người trốn việc, hèn gì đám người kia không đến tìm, em có cần phải cảm ơn bọn họ không ta nghĩ là vậy nhưng thiếu niên vẫn tươi cười cổ vũ người ta

"Là như vậy sao? Vậy thì hai người làm việc của mình đi tôi vê trước"

Smiley thấy hành động của em thì nụ cười trên môi vốn đã tươi bây giờ còn tươi hơn, vươn tay chụp lấy áo em kéo đi

"Đi thôi tôi sẽ cho em mở rộng tầm mắt"

Hoang mang nhìn bản thân bị kéo đi mà không thể kháng cự, Takemichi còn định mở miệng nói thì giọng của Angry vang lên

"Nếu cậu muốn từ chối thì tốt nhất nên im luôn đi trước khi anh tôi cho cậu một mồm hành vì tội cãi lời"

Nghe vậy Takemichi đành ngậm ngùi để nam nhân kéo đi, trong lòng thầm than thở sao số em lận đận thế không biết
_______

Bọn họ cuối cùng cũng tìm ra kẻ đầu sổ gây sự, là đám người vô gia cư tụ tập lại cướp của, bởi vì dân ở đây đều ái ngại bọn họ mà không dám tố cáo chuyện tra xét mới lâu thế, một mình Smiley và Angry chọi đến trăm người, dù bọn họ anh dũng mạnh mẽ cỡ nào cũng không tránh khỏi bị thương

Sau khi chứng kiến trận đánh oanh liệt của anh em nhà Kawata Takemichi thở dài bất lực, lúc đánh thì hăng lắm giờ nhìn đi không còn chỗ nào lành hết

"Muốn cười thì cười đi đừng có làm cái bộ mặt sắp nghẹn chết tới nơi như vậy" Smiley tức giận lên tiếng đừng tưởng hắn không biết tên nhóc đáng ghét này đang cười thầm trong bụng, nhục quá đi mất nhục chết hắn rồi

"Hừ" Angry hừ lạnh một tiếng không nói gì, nhưng chắc hẳn nam nhân cũng không bớt quê hơn anh trai mình bao nhiêu

Nhìn dáng vẻ này của hai người khiến Takemichi vô thức liên tưởng đến hai chú mèo ngạo mạn, vừa đáng yêu, vừa khó chọc

"Kh..ụ..khụ..được rồi xin lỗi vì đã cười hai người để đền bù tôi giúp hai người băng bó vết thương nhé"

Mặt hai người đỏ bừng lên không hẹn mà cùng lúc quay mặt qua nơi khác không nhìn tới thiếu niên, nhìn hai con người ngạo kiều không thèm nhìn mặt mình khóe miệng Takemichi co rút, thái độ gì đây em có lòng với bọn thế mà còn thái độ, tuy trong lòng rất khinh bỉ hai tên nam nhân này nhưng Takemichi nghiêm túc giúp họ khử trùng vết thương, thoa thuốc rồi dùng băng keo cá nhân dán lại, động tác của thiếu niên thuần thục tự nhiên giống như làm vô số lần rồi vậy, không được năm phút Takemichi đã giúp hai người băng bó xong , đứng thẳng dậy em nói

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ