Chương 24 Chán ghét

1.4K 270 15
                                    

Rindou ngơ ngác nhìn anh trai mình đang ôm người khác cậu nhíu mày khó chịu đóng sầm cửa lại , cậu không thích anh trai gần gũi người khác chút nào còn thậm tệ hơn nữa là ôm ngay trên giường của bọn họ không phải trước giờ anh rất ghét ai đó đụng chạm vào đồ vật riêng tư của bọn họ sao , đột nhiên tay cậu bị ai đó ôm lấy quay đầu nhìn mới biết là cô tuy có chút không thích nhưng cũng không có rút tay ra

Cô dịu dàng lên tiếng "Chàng sao vậy ai khiến chàng bực bội như vậy"

Cậu chỉ lạnh nhạt trả lời "không có gì" nhắc đến đã thấy khó chịu cậu không muốn nhớ lại cảnh đấy nữa , đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng vì sao anh ấy có thể dắt người vào phòng còn cậu thì không nghỉ liền làm Rindou kéo cô đi lại hướng phòng bọn họ

Hana thấy cậu kéo mình vào căn phòng cấm của dinh thự thì vui vẻ không thôi , lòng thầm đắc ý sớm muộn gì thì cô cũng là chủ nhân của nơi này thôi

Bên này em bị tiếng đóng cửa làm cho giật cả mình vậy mà tên đang ôm mình một chút cũng không nhúc nhích, thầm nghĩ sớm muộn gì bản thân cũng bị hai anh em nhà này làm cho đau tim đến chết , khẽ vươn tay vỗ nhẹ lưng hắn em mềm mỏng dỗ ngọt "ngài có thể buông em ra trước được chứ"

Nghe giọng của em cả người Ran liền nhũn thành một bãi nước ngoan ngoãn mà buông tay ra , Takemichi như được giải thoát nhanh chóng chui ra khỏi lòng hắn ngồi dậy muốn bước chân xuống giường

Ran thấy em muốn giường thì nhanh tay nắm em lại lạnh giọng hỏi "đi đâu"

Em cũng không có rút tay lại chỉ nhẹ giọng đáp lời hắn "ta đi về phòng"

Hắn nghe vậy thì nhíu mày nhìn em vì sao phải về phòng ở chung với hắn khó khăn lắm sao còn định mở miệng nói gì đó đột nhiên cửa phòng lần nữa được mở ra

Ran ngẩng đầu nhìn em trai tay ôm eo một cô gái bước vào , hắn khẽ nhíu mày đây không phải là cô gái đánh em lúc tối hay sao

Takemichi nhìn thấy một cảnh này thì rầu xanh cả ruột cmn loại nghiệt duyên gì thế này
Hana nhìn thấy em thì có chút hoảng loạn cho đến khi thấy em đang được Ran nắm tay thì tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng phải cố gắng giữ bản thân bình tĩnh , trưng ra vẻ mặt ôn hòa bộ dáng như hoa như ngọc

Bên này Rindou cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu , đây không phải thiếu niên cậu vừa mua mấy hôm trước sao , vẻ mặt cậu đen như đáy nồi , không được đụng tới nên thèm khát tới mức câu dẫn anh trai của cậu sao , không nói hai lời cậu bước tới nắm tay em kéo vào lòng không để Ran kịp phản ứng đã bỏ lại một câu rồi ôm em rời đi

"Đây là người của em"

Ran có chút kinh nghi* nhìn hướng bóng lưng em trai , đứa trẻ này giành người với hắn sao , rõ ràng bình thường chỉ cần hắn thích nó sẽ hào phóng đưa ra mà hôm trước còn giới thiệu nữ nhân mà nó thích nhất cho hắn nữa còn bảo thích thì cứ dùng , bây giờ vì một thiếu niên mà gây sự với hắn ư ánh mắt Ran khẽ híp lại

*kinh nghi : kinh ngạc + nghi ngờ

Hana nhìn bóng lưng mờ nhạt của Rindou mà hoang mang tột độ như thế nào cô lại biến thành kẻ dư thừa rồi , đột nhiên cảm giác cầm mình bị siết chặt

Ánh mắt Ran sắt bén nhìn vào mắt cô giọng nói hắn lạnh lẽo

"Mày còn dám động vào em ấy lần nữa thì tao không chắc mày sẽ còn sống đâu"
nói rồi hắn thả tay ra dùng khăn tay liên tục chùi vào tay mình như đụng phải một vật dơ bẩn lắm cho đến khi ngón tay đã đỏ lên vì liên tục cọ xát , hắn mới hài lòng đem khăn quăng vào thùng rác rồi quay người rời đi khỏi phòng , không quên gọi người vào lau dọn lại phòng

Cô ngã khụy dưới sàn ánh mắt lộ tia thâm độc , môi mỏng bị cắn đến bật máu , vì siết tay quá chặt khiến móng tay đâm vào da thịt máu từ tay cô nhiễu xuống sàn , khẽ gằn giọng

"Mày sẽ phải trả giá vì những gì hôm nay thằng khốn , chính mày chính mày là kẻ khiến các chàng ấy đối xử với tao như vậy"

Bên này Rindou đã ôm em quăng thẳng lên giường chính mình đè lên người em vươn tay bóp chặt cổ nhỏ của em , ánh mắt hung ác giọng lộ rõ tia chán ghét "ai cho phép mày đụng vào anh ấy hả , nếu mày thèm khát như vậy thì tao sẽ thỏa mãn mày sao đó sẽ đem mày ban cho cấp dưới của tao để thỏa mãn bản tính d*m đãng này của mày" cậu nói rồi liền vươn tay xé đồ em ra , kéo cà vạt của bản thân cột hai tay em lại

Takemichi hoảng hốt nhìn cậu , hai mắt mở tao không dám tin , miệng bị bịt chặt một chữ cũng không nói được em vùng vẫy muốn thoát , nhìn thấy cậu đã kéo khóa quần em càng kháng cự mạnh bạo hơn

Rindou như không nhìn thấy sự kháng cự của ấy ,đến bôi trơn cũng không muốn làm , đem hai chân em kéo rộng ra đặt cự vật của bản thân trước hậu đình , Takemichi sợ đến mức tái xanh một mảnh , đúng lúc này của phòng lần nữa được mạnh bạo mở ra

Takemichi như thấy được chúa cứu thế hai mắt tràn đầy ánh sáng nhìn Ran , nhìn thấy vẻ mặt đó của em hắn nhanh chóng bước nhanh lại đem người từ trong tay em trai cưới đi lạnh nhạt nói

"Người này anh muốn, em cho anh đi" nói rồi hắn ôm em nhanh chóng rời đi

Rindou hai mắt đầy tơ máu nhìn bóng lưng hắn nghiến răng ken két

"Tiện nhân khốn nạn dám dành anh trai với tao sao"

Ran đi như bay nhanh chóng ôm em đi vào căn phòng nhỏ của em ôn nhu đặt em xuống giường như sợ em đau hắn cúi người giúp em mở trói , sau đó mới nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ nhẹ lưng em dỗ dành

"Ngoan khóc đi tôi ở đây"

Takemichi úp mặt vào lòng ngực rắn chắc tay siết chặt lấy áo Ran nước mắt liên tục rơi ra từ hốc mắt , tiếng nức nở của em không ngừng vang lên trong căn phòng

Ran không nói gì chỉ ngồi đó ôm chặt em , hắn cũng biết bản thân đang làm gì nữa vì sao phải vì em làm tới mức này , đối với hắn em trai luôn là tồn tại độc nhất chính là người thân duy nhất của hắn chỉ cần Rindou muốn bất kể thứ gì hắn đều sẽ cho, nhưng giờ đây lại vì một người con trai mà đối với em trai lạnh nhạt , nhưng bản thân lại không muốn nhìn em bị ức hiếp , khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của em lý trí như ngựa thoát dây cương cơ thể hắn tự ý hành động mà bảo vệ em , Ran ánh mắt xa xăm nhìn về cửa sổ

'Rốt cuộc cảm giác này là , thật khó hiểu , hắn điên mất thôi'
__________
:))

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ