Sanzu tay bế Takemichi bước chân vào một dinh thự khá cũ kỹ , xung quanh vắng vẻ ít người sinh sống đây là căn cứ của đội ám sát chỉ có hắn và tổng đội trưởng của đội ám sát mới biết đường vào
Hắn chỉ là phó tổng trưởng , đội trưởng là một người khác , đội viên của đội ám sát cũng không quá mười người nhưng đều là tinh anh trong giới ám sát
Sanzu vừa đặt một chân vào cửa đã có hơn năm thanh kiếm kề cổ hắn , giọng nói lạnh nhạt vang lên
"Đứng lại , anh dám bước thêm bước nữa đừng trách sao đao kiếm không có mắt"
Sanzu đến mắt cũng lười động giơ chân đạp vào bụng người trước mặt
"Suốt ngày làm khùng làm điên cút về luyện kiếm thêm 3 giờ"
Những người còn lại nghe bị phạt liền ủ dột quăng kiếm ôm chặt chân Sanzu khóc thân
"Sanzu chan yêu quý anh không thể đối xử với tụi em như vậy nha~"
Sanzu lạnh mặt đạp tên kia ra khỏi người mình
"Cút ra chỗ khác bẩn chết đi được"
"Anh nỡ lòng nào mắng tụi .....
"Đi luyện hay muốn tăng thêm giờ"
Nguyên đám người ấm ức lụm kiếm lên mà đi luyện tập
"Đều tại mày làm hại ông phải tập thêm"
Người kia tức giận gào lên "mất gì tại tao hả lúc tao ra ý tưởng tụi mày đều đồng ý còn gì"
"Nếu mày không ra ý tưởng thì tụi tao đâu có đồng ý , tụi tao là nể mặt mày nên mới đồng ý đó"
"Hả tụi đê tiện này dám hắt hết nước bẩn lên mình ông hả , quyết chiến một trận đê"
"Ai sợ ai nhào dô đi , ông mày sẽ cho mày biết thế nào là tuyệt kỹ ám sát"
"Tao còn sợ quá cơ"
"Á à gan to bằng trời"
Đám người cãi nhau chí chóe không ai nhường ai một chút cũng không giống đội ám sát giết người như ngóe trong lời đồn
Sanzu đen mặt nhìn đám người y như con nít trước mắt , hắn thề không bao giờ cho Mucho nhận nuôi thêm một đứa nào nữa , đều đã hơn hai mươi nhưng một chút cũng không có trưởng thành lần nào cũng quậy hắn điên hết cả đầu
Đột nhiên người trong lòng hắn khẽ động , hẳn là bị tiếng ồn làm tỉnh , Sanzu nhanh chóng bịt tay em làm hướng đám người mắng
"Cút hết cho tôi ai còn đứng đây tối nay không cần ăn cơm"
Đám người nghe vậy liền câm miệng ngồi một góc
"Ưm ~ Sanzu" Takemichi vừa tỉnh lại liền nhanh chóng tìm kiếm nam nhân
Sanzu nhanh chóng bước đến ghế đặt em lên đùi mình , nhẹ giọng dỗ dành
"Tôi ở đây làm sao vậy có phải đói rồi không"
Takemichi khẽ lắc đầu tay nắm chặt lấy áo hắn "không đói"
Đám người mở to mắt nhìn bát cơm chó trước mắt , bọn hắn là đang mơ sao người lạnh đạm như phó tổng nhà bọn hắn mà có ngày dịu dàng như thế sao
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần
FanficNếu bi thương có thể diễn tả bằng lời nói thì bi kịch có lẽ không xảy ra Yêu hận một đời chớp mắt hóa thành không ____________ *LƯU Ý : Bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm nhân vật là chính Truyện được đăng tải bởi Nhanha4821 và chỉ duy nhất trên...