Takemichi ngồi trước cửa phòng cấp cứu ánh mắt em đờ đẫn đã là lần thứ bao nhiêu em ngồi đây rồi nhỉ , khẽ sờ vào túi áo em biết bản thân không đủ tiền để trả viện phí cho nam nhân , chống người đứng dậy em đặt tay lên cách cửa phòng cấp khẽ thì thầm
"Koko chờ em một chút nhé , Takemichi sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh anh thôi"
Nói rồi em buông tay lững thững bước ra khỏi bệnh viện , đi thẳng đến khu chợ đen em thầm nghĩ , chỉ cần chịu một chút thôi em liền có tiền cứu người kia
Em bước vào một cửa hàng khá tối tăm , đi thẳng đến quầy tiếp khách
Chủ cửa hàng là một gã trung niên mặt mày nhìn khá hiền lành nhưng ai biết gã đã giết bao nhiêu người vô tội , gã hướng em cười tươi vô cùng ôn hòa hỏi
"Ngài cần gì"
Em lạnh nhạt đáp lời "tôi muốn bán máu"
Gã trung niên cũng không bất ngờ lắm kẻ đến đây không cùng đường túng quẫn thì cũng là không sợ chết nhìn cậu nhóc liền biết thuộc loại thứ nhất rồi , gã lễ độ nói
"Mời đưa tay ra tôi cần thử máu trước nếu máu ngài quý chắc chắn sẽ bán được giá cao"
Takemichi khẽ gật đầu , vươn tayBán máu ở chợ đen không phải là rút máu rồi đem bán mà là đem máu đi thử nghiệm nếu độ tinh thuần cao sẽ được đem đi bán đấu giá , sau đó người bán máu sẽ được đưa đến chỗ người mua , bản thân trở thành vật đựng máu cho người khác uống cho đến khi kẻ mua máu thỏa mãn sẽ dựa theo lượng máu hao hụt trong cơ thể mà trả tiền , nói là bán máu chẳng khác nào bán mạng
Nhưng Takemichi đã bị ép đến đường cùng rồi nếu Kokonoi có mệnh hệ gì em chắc chắn sẽ hỏng mất
________Takemichi toàn thân không chỗ nào lành lặn bước chân em loạng choạng bước ra khỏi chợ đen , gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc
"Em điên rồi phải không" Hanma tức giận đến sắp giết người , dù không cho người theo dõi em nữa nhưng gã vẫn sẽ đều đặn thu thập tin tức của người này , ngay sau khi nhận được tin em vào chợ đen gã đã bỏ chuyến công tác mà chạy đến tìm
Em yếu ớt ngẩng đầu nhìn nam nhân , hồi lâu em bỗng nở một nụ cười rạng rỡ
"Thật may quá anh không sao"
Hanma tức giận kéo em rời đi "đi theo tôi sau này không cho em làm chuyện ngu ngốc nữa"
Takemichi lắc đầu kéo tay bản thân lại
"Không được tôi phải đi đóng tiền viện phí cho Koko anh ấy sắp không chịu được rồi"
"Nó không chịu được thì mặt xác nó , em con mẹ nó điên rồi mới đem bản thân hành ra như vậy , em vì sao ngu ngốc như vậy hết vì kẻ này lại liều mạng vì kẻ khác , không có tiền không biết tìm tôi sao chỉ cần em mở lời tôi nhất định sẽ giúp vì cái gì đi bán máu , vì cái gì không chịu mở lời với tôi " Hanma nhịn không nổi nữa , gã thật sự chịu không nổi nhìn em như vậy tâm gã đau muốn chết lặng
"Nhưng Koko......
"Koko , Koko , Koko suốt ngày Koko con mẹ nó em nhìn lại bản thân xem vì thằng ngu đó em biến thành bộ dáng gì rồi , đi đi theo tôi không cho phép em đến rằng đám đó nữa sau này tôi bảo vệ em"
Em rịt mạnh tay mình lại "không được tôi phải đi tìm Koko anh ấy sắp không được rồi , anh ấy nhất định đang đợi tôi"
Hanma tức muốn phun một ngụm máu ra ngoài , hận không thể mổ đầu em ra xem có gì bên trong
Em run run rút mạnh tay mình ra "xin lỗi nhưng tôi không thể đi cùng anh được , Koko cần tôi" nói rồi em nhanh chóng rời đi
Hanma nhìn theo bóng lưng em , vươn tay che mắt mình lại nở một nụ cười tự giễu
"Vì sao mày lại mất mặt thế này" từ đầu đến cuối người ta đã không cần gã là bản thân gã ngu ngốc lần này đến lần khác bám lấy em
Nhớ lại bóng dáng gầy gò của em , tâm gã đau rát cuối cùng vẫn là lái xe đi tìm em , dù em muốn hay không Hanma cũng muốn vì em mà chống đỡ
_______"K...không đủ sao" em chớp mắt nhìn y tá dáng vẻ vô cùng đáng thương
Nữ y tá nội tâm run rẩy người này thật sự là quá phạm qui rồi , cô nhỏ giọng nói với em
"Đúng vậy , cậu ấy mất máu rất nhiều đã sử dụng không ít máu của bệnh viện"
Takemichi nắm lấy tay y tá cầu xin "có thể đợi tôi thêm một chút nữa được không tôi lập tức đem đủ tiền đến"
"Nhưng.....
Nhìn bộ dáng đáng yêu của em cuối cùng lời từ chối lại biến thành
"Được tôi sẽ đợi câu thêm một chút nữa"
"Cảm ơn, cảm ơn cô" em mừng rỡ nói
Nhanh chóng chào tạm biệt y tá , em quay người muốn rời khỏi bệnh viện lần nữa"Em đi đâu" Hanma lạnh lẽo nắm tay em lại
"Tôi ... tôi.....
"Em dám đi bán máu lần nữa tôi lập tức xông vào phòng cấp cứu giết chết Kokonoi" giọng Hanma lạnh lẽo như băng
Takemichi khẽ run run giọng em nói yếu ớt của em vang lên "nhưng tôi không còn cách nào khác , nếu không
"Tôi trả giúp em"
"Không cần , không cần đâu......
"Em không cần vậy em lấy tiền kẻ đâu ra muốn bán cái gì của mình nữa hả"
Takemichi cúi đầu em không muốn nợ Hanma nữa em đã nợ người này quá nhiều rồi , hồi lâu em cuối cùng cũng lên tiếng
"Cảm ơn anh tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh"
Một câu của em chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Hanma , gã nhẽ cười vươn tay xoa lấy mái tóc em
"Ừ , em không trả cũng không sao"
Takemichi lắc đầu kiên trì nói "tôi nhất định sẽ trả mà"
"Ừm tùy em vậy" nói rồi gã buông tay quay người đi lại quầy lễ tân , cảm giác trả tiền viện phí cho tình địch đúng là không tốt miếng nào , vừa trả tiền Hanma vừa mong tên kia chết luôn trên bàn mổ cũng được
__________
chương này nhạt quá hứa chương sau sẽ thêm muối vào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần
FanficNếu bi thương có thể diễn tả bằng lời nói thì bi kịch có lẽ không xảy ra Yêu hận một đời chớp mắt hóa thành không ____________ *LƯU Ý : Bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm nhân vật là chính Truyện được đăng tải bởi Nhanha4821 và chỉ duy nhất trên...