Đêm tĩnh mịch Shion lặng lẽ bế Takemichi đi trên đường
"Vì sao anh luôn bế tôi vậy , tôi cũng có thể đi được mà"
Takemichi tay nắm áo chặt hắn hiếu kì hỏi
Shion không nhìn em chỉ lạnh nhạt trả lời"Chân em ngắn như vậy đuổi kịp tôi sao"
Khóe miệng em khẽ giật , người này là đang xúc phạm lòng tự tôn của em một cách nghiêm trọng
Takemichi quyết định em lặng không quan tâm đến hắn nữa
Hồi lâu Shion đột nhiên nhỏ giọng hỏi em
"Có mệt không"
Takemichi khẽ lắc đầu , ở chung với người này em căn bản chẳng cần làm gì hết đến ăn cũng là hắn đút em , đôi lúc làm em có cảm giác bản thân như phế nhân vậy đó
"Anh có phải mệt rồi hay không nếu không anh thả tôi xuống....
"Không mệt" Shion lạnh nhạt cắt ngang lời em
"Chúng ta đi đâu vậy" Takemichi nhỏ giọng hỏi hắn , bình thường Shion sẽ không cho em ra ngoài nếu không thì lúc hắn đưa em ra ngoài thì em đã sớm mất ý thức rồi
"Em ngủ đi , đến nơi tôi sẽ gọi em"
Takemichi khẽ gật đầu ngoan ngoãn gục đầu lên vai Shion
Shion không nói gì chỉ vươn tay ôm chặt em hơn , thiếu niên gần đây vô cùng ngoan ngoãn bất kể hắn muốn em làm chuyện gì em điều sẽ ngoan ngoãn làm theo , cũng bắt đầu ăn nói cẩn thận hơn không nhắc đến Sanzu trước mặt hắn nữa , nhưng cuối cùng chỉ có hắn biết em căn bản chưa từng quên đi người kia mỗi lần ngủ say thiếu niên sẽ vô thức gọi tên Sanzu
"Chàng trai có muốn mua chút đồ hay không" đột nhiên một giọng nói già nua vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn
Shion nhìn bóng dáng gầy gò ngồi bên góc đường bày sạp , đồ vật của bà nhìn cũ kỹ vô cùng , đã là thời đại nào rồi vẫn còn người bán những thứ vô dụng này hắn nhíu mày muốn ôm Takemichi nhanh chóng rời đi
"Chàng trai ấn đường cậu tối đen nhìn liền biết sắp có họa sát thân tốt nhất nên buông tai họa trên người mình xuống trước khi quá muộn"
Shion quay phắt người lại ánh mắt nhìn chằm chằm bà cụ
Bà khẽ cười tiếp tục dẹp mấy món đồ chuẩn bị ra về
"Khoan đã" Shion lạnh giọng nói
"Có chuyện gì sao chàng trai" bà cụ ngẩng mặt nhìn về phía hắn
"Ý bà là gì"
Bà cụ cười nhẹ hiền lành nói
"hiểu rõ có ít gì dù sao cậu cũng không thể buông tay được , chàng trai không phải của mình thì chính là không phải của mình , một viên kẹo giành giật chưa bao giờ là một viên kẹo ngọt cả"
"Chúc cậu may mắn nhé chàng trai" nói xong bà lão liền quay người rời đi
Shion ôm chặt thiếu niên trong lòng nội tâm dậy sóng
"Chưa từng là của tôi sao" Shion khẽ lẩm bẩm
"Sanzu.....Sanzu ..... hức...ư....c.....Sanzu..." Takemichi đột nhiên nức nở lên vài tiếng
![](https://img.wattpad.com/cover/289637902-288-k743092.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần
FanfictionNếu bi thương có thể diễn tả bằng lời nói thì bi kịch có lẽ không xảy ra Yêu hận một đời chớp mắt hóa thành không ____________ *LƯU Ý : Bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm nhân vật là chính Truyện được đăng tải bởi Nhanha4821 và chỉ duy nhất trên...