Draken x Takemichi
Draken nhìn em yếu ớt nằm trên giường mà lòng đau muốn vỡ nát, hắn muốn ôm em vào lòng muốn vỗ về em nhưng điều này cả đời này hắn cũng không thể thực hiện được
Takemichi mệt mỏi tỉnh dậy, khẽ liếc nhìn bản thân trong gương mà nở một đầy đau đớn miệng lẩm bẩm mắng
"Draken tên đáng ghét nếu có kiếp sau tôi không yêu anh nữa, anh không có chỗ nào tốt hết chỉ được cái đẹp mã thôi"
Nam nhân nghe em nói vậy thì tủi thân vô cùng hắn cũng tốt chứ bộ, chỉ là hơi tra một chút thôi
Thiếu niên đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi tìm người, nam nhân này mất tích mấy tháng rồi còn chưa tìm được, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Takemichi
*Hanagaki Takemichi xin nghe, cho hỏi ai vậy*
*Chào cậu Hanagaki -kin, chúng tôi hiện tại đã tìm được một xác chết vừa hay trùng khớp với người mà cậu báo là mất tích mấy tháng trước*
Takemichi điên cuồng chạy đến sở cảnh sát trong lòng thầm cầu mong cái xác mới tìm thấy không phải là người kia, nhưng trời nào chiều lòng người như thế cho đến khi nhìn thấy đồ vật quen thuôc trên người xác chết em gần như chết lặng, nam nhân anh tuấn năm đó giờ đây chỉ là một cái xác lạnh băng đã sắp phân hủy gần hết , cái nhận diện được chính là bộ quần áo và chiếc dòng tay nữ nhân kia tặng em cười khổ đến chết vẫn yêu cô ta như vậy
Takemichi cũng không kinh tởm mà muốn cõng hắn lên cùng rời đi, nhưng lại bị người trong sở cảnh sát cản trở cuối cùng cái em ôm về là một hủ tro cốt , thiếu niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn ôm chặt hủ tro cốt của người yêu bước đi trên đường
Draken đi theo sau em không biết nên làm gì , hắn bây giờ chỉ là một hồn ma có thể làm gì cho em đây
______Năm ấy em gặp hắn ở cổng trường đại học chỉ một cái chạm mắt lại vấn vương cả đời , lúc đó nam nhân đang dịu dàng mở cửa xe cho nữ nhân hắn yêu, em vô tình vì loại dịu dàng không dành cho mình này mà sinh tâm yêu thích một mực nhìn về phía người ta
Cứ như vậy mỗi ngày Takemichi đều sẽ lén đứng ở một góc nhìn Draken đưa đưa rước người kia, cho đến một ngày nữ sinh ấy được một nam nhân khác đến đón hôm sau em thấy hắn một thân rách rưới nắm tay nữ sinh kia cầu cạnh điều gì đó, vì đứng quá xa Takemichi căn bản không nghe thấy được chỉ thấy nữ sinh kia lạnh lùng hất tay nam nhân không một chút luyến tiếc lạnh lùng rời đi , hôm ấy trời mưa rất lớn em đứng một góc nhìn nam nhân toàn thân đều ướt thì đau lòng không thôi cắn răng cầm ô đi đến che cho hắn, dưới trời đầy mưa gió năm ấy hai ánh mắt lần nữa chạm nhau, đây là lần đầu tiên em chính thức gặp gỡ hắn
Sau đó Takemichi cùng hắn xây dựng sự nghiệp lại từ đầu, giúp hắn đạt được nữ nhân hắn yêu lần nữa, đến cuối cùng đổi được một câu
"Mày là bạn trí cốt của tao"
Năm đó Takemichi lòng đau như rỉ máu , tim như bị phanh ra ngàn vạn mảnh nhỏ
Em nhớ hôm đó mùa đông trời rất lạnh em ngồi một mình chờ hắn cùng nhau về nhà đón giáng sinh, cuối cùng đợi một đêm cũng không thấy hắn đến, mở điện thoại lên gọi cho hắn chỉ nhận được câu
"Xin lỗi mày, tao bận rồi"
Em vì để hắn thành công ký hợp đồng đã cắn răng ngủ với đối tác bên công kia, vô tình lại bị hắn phát hiện cuối cùng hắn đuổi em ra khỏi nhà bảo em vì tiền mà bán đứng hắn, em hôm đó tuyệt vọng đến mức khóc cũng không khóc nổi sau cùng em quyết tâm chặt đứt mối tình vô vọng này một mình làm việc, một mình cố gắng cứ nghĩ như vậy cả đời nhưng em lại gặp hắn say xỉn đứng trước cửa nhà mình , em muốn rời đi ngay lập tức nhưng đã bị hắn nhìn thấy hắn ôm em vào lòng bảo hắn đã yêu em là năm đó hắn ngu ngốc không nhận ra hắn xin em hãy tha thứ cho hắn cuối cùng em tin tưởng trở về cùng hắn, bọn em cứ như vậy rất hạnh phúc đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất cuộc đời em rồi một ngày nọ hắn lại đem cô gái ấy về , bi kịch dường như chưa từng rời bỏ em , em nghĩ cả đời em sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu
Tiếng còi xe vang lên đánh thức Takemichi khỏi dòng suy nghĩ , bước từng bước nặng nề về nhà sau khi đóng cửa nhà lại, thiếu niên như mất hết sức lực mà khụy xuống đất ôm chặt hũ tro cốt của nam nhân mà gào khóc nức nở đến cuối cùng em vẫn yêu hắn hơn bất cứ điều gì
Draken đứng đó ngay trước mặt em, rõ ràng gần ngay gang tấc nhưng lại không thể chạm được đến em, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn em đau khổ, nhìn em vừa khóc vừa gọi tên hắn
Draken có yêu em không ? Có!
Tình yêu hắn dành cho em không cuồng nhiệt như em dành cho hắn, mà là từng chút từng chút mà hình thành, rồi khắc ghi vào tâm khảm, ăn sâu tận linh hồn
Năm đó Draken vô cùng muốn cùng em đón giáng sinh, nhưng đi giữa đường lại bị tai nạn xe cộ hắn phải đi đến bệnh viện may lại vết thương, vì sợ Takemichi lo lắng nên hắn đã không nói
Năm đó hắn đuổi em ra khỏi nhà là vì ghen nhưng hắn lại không nhận ra, vì hắn nghĩ mình yêu người con gái kia đúng lúc công ty đang bên bờ phá sản hắn lại thấy em đi cùng gã đàn ông khác, cơn tức giận che mờ lý trí hắn, hắn tổn thương em cũng đâm chính mình một nhát
Năm đó hắn rốt cuộc nhận ra tình cảm dành cho em nhưng ông trời lại tuyệt đường người hắn bị ung thư còn di căn qua giai đoạn cuối, hắn đành cắn răng dùng khổ nhục kế dùng cô gái kia làm em rời xa hắn , em không biết chiếc dòng hắn luôn đeo trên tay ấy có khắc tên em , đến lúc cuối đời trước khi chết đi ấy hắn đã từng đem tấm hình của em nuốt vào người như khắc ghi từng chút một về em...
Giờ đây Draken lại nhìn em đem từng ngụm tro cốt của hắn nuốt vào bụng, nam nhân gào thét cầu xin em dừng lại
Rõ ràng là gần ngay cạnh nhau nhưng lại bị chia cắt bởi ranh giới của sự sống và cái chết
______
:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần
FanfikceNếu bi thương có thể diễn tả bằng lời nói thì bi kịch có lẽ không xảy ra Yêu hận một đời chớp mắt hóa thành không ____________ *LƯU Ý : Bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm nhân vật là chính Truyện được đăng tải bởi Nhanha4821 và chỉ duy nhất trên...