cao cự giải nhìn vào phiếu xét nghiệm trên tay mới khẽ thở phào, cả hai đều âm tính.''thế nào rồi?"
giọng phan thiên yết qua điện thoại vừa vang lên, cao cự giải chụp lại giấy xét nhiệm xong xuôi sau đó cầm lấy điện thoại đang kẹp ở vai lên: ''em chờ anh ở cổng bệnh viện.''
phan thiên yết ừ một tiếng nghe có vẻ vui, sau đó cả hai nói với nhau một hai câu rồi cúp máy.
"ổn chứ?"
"chính phong? xong rồi sao?" cất lại điện thoại vào túi, cao cự giải nhìn qua giấy xét nhiệm đã thấy chữ âm tính trên giấy của đối phương, lúc nhìn lên liền thấy gương mặt rạng rỡ cũng thấy yên tâm phần nào.
"ừ, nhanh hơn tôi nghĩ nhiều."
"nhìn mặt hớn hở thế, sắp được gặp người thương rồi nhỉ?" cao cự giải khẽ bông đùa khi cả hai đang trên đường đi đến cổng bệnh viện.
"bingo, cậu cũng thế không phải sao? đối phương chuẩn bị đến đón à, ui trời nhìn cái băng keo trên cổ kìa, đêm qua chắc 'mệt' lắm nhỉ?" chính phong vui vẻ búng tay một cái sau đó lại tiến gần huých vai cao cự giải.
"ừ, ừ, bị cậu nhìn ra rồi." cao cự giải cũng cười theo, ngại ngùng chạm lên miếng băng trắng.
"mà này, đối phương có phải người nổi tiếng không vậy? nhìn đẹp trai thật đấy, phong thái cũng không đùa được đâu."
"tò mò thì tự tìm hiểu đi, để tôi nói ra thì đâu còn thú vị nữa." cao cự giải không muốn tiết lộ thân phận của anh, lỡ như có ai ở đây nghe thấy hoặc chính phong không giữ được mồm miệng với mấy chị y tá thì lớn chuyện mất.
"nhỏ mọn ghê.." chính phong bĩu bĩu môi, vừa ra ngoài cổng bệnh viện đã thấy lạnh hết cả người, ngửng đầu đã thấy người thương đang đứng ở cửa xe đợi mình nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà quay sang nhìn con bugatti divo đen bóng lấp lánh bên cạnh. "mẹ ơi, anh yêu của bà đến rồi kìa!"
cao cự giải từ sớm đã nhìn thấy bóng dáng anh người yêu đẹp trai trong xe, thấy anh cầm một cái áo khoác bông mềm tiêu soái đi ra khỏi xe cô mới nhớ bản thân đã quên béng đi lời dặn của anh là phải mang áo khoác khi ra ngoài.
"hey, gương mặt đẹp trai kia mà tức giận thì thế nào nhỉ?"
cao cự giải nghe xong liền thấy khó hiểu, vừa quay sang nhìn đã thấy gương mặt xảo trá của chính phong, còn chưa kịp chạy đã bị cậu xoay người sang ôm chặt lấy, đã thế đầu còn dụi dụi vào hõm cổ cô.
"ư, tôi sẽ nhớ bà lắmm!"
"n-này! muốn chết rồi đúng không?" cao cự giải cảm thấy lưng bắt đầu nóng lên đã thấy điềm không lành, đang vùng vẫy muốn thoát ra thì đã bị người đằng sau xốc hai bên nách kéo lên, ngơ ngác quay sang nhìn chính phong cũng thấy cậu bị ai đó kéo về rồi.
"gì đây?" phan thiên yết cất giọng, cao cự giải cảm thấy còn lạnh hơn cả thời tiết hiện tại.
"k-không—
"tôi mới phải hỏi hai người đang làm cái gì?"
cao cự giải giật mình, giọng nói này là gì vậy? của người đàn ông phía sau chính phong sao?