"có chuyện gì không ?"cao cự giải giúp người kia rót một cốc nước đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện anh.
"cũng không phải chuyện gì to tát, muốn trò chuyện một chút thôi..." hạ song tử gượng gạo cười, ngập ngừng một chút mới thở dài một hơi, "thật ra là muốn xin lỗi em chuyện hôm trước, là do anh kích động, có làm em sợ không ?"
cao cự giải nhìn người kia ngượng ngùng gãi tai, nhìn sắc mặt cũng có vẻ hối lỗi lắm.
"em có muốn thứ gì bây giờ không ? hay là cần cái gì đấy ? anh có thể giúp em... để chuộc lỗi"
"bánh bao"
"hả ?"
"sau buổi phẫu thuật em muốn ăn bánh bao đậu đỏ" cao cự giải bình thản đáp lại, miệng nhấc lên nụ cười nhẹ khi thấy biểu hiện ngơ ngác của người kia.
"vậy ... thôi sao ?"
"anh không mua được thì thôi vậy" cao cự giải đột nhiên đứng lên muốn đi đến bàn làm việc.
hạ song tử thấy vậy liền vội vàng nắm nhẹ góc áo người kia ngăn lại hấp tấp nói, "được, mua, mua, anh mua hết cho em, em muốn nhà hàng nào ?"
cao cự giải bất lực nhìn con người con đang mặc đồ bệnh nhân đáng thương níu góc áo mình mà không biết phải làm gì.
"hai cái thôi, như hồi xưa anh mua cho em vậy"
"ừ, anh sẽ mua, vậy... em sẽ đợi anh chứ ?" hạ song tử nghiêng đầu nhìn cô cười, "có thể anh còn không đi lại được đâu đó"
"yên tâm, bệnh viện vẫn còn xe lăn" cao cự giải cũng cười với anh, đáp lại.
nụ cười của anh vẫn như ngày xưa vậy, cao cự giải không mong trong nụ cười vô tư ấy ẩn chứa một loại tình cảm nào khác mà cô không thể đáp lại được, hoặc ngay từ đầu nụ cười ấy vốn chỉ dành cho mình cô.
"anh trai em biết chuyện của anh chưa ?"
"cao thiên khang ? anh ấy biết lâu rồi, chắc dạo này bận quá, em nghĩ bao giờ anh phẫu thuật ảnh sẽ đến thôi" cao cự giải tay vẫn đều đều đánh máy, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn con người đang vắt vẻo trên bộ sofa của mình đuổi mãi không chịu đi.
"gọi tên anh trai trống không như vậy không phải phép đâu" hạ song tử nghiêng đầu nhìn lại nhận được cái nhún vai của người kia.
"dạo này không thấy vị hôn phu của anh đến làm loạn, ngoan vậy sao ?"
"không bị làm phiền sinh ra chán chường sao ?"
"không hẳn, chỉ là thấy không quen thôi" cao cự giải nhớ lại những ngày tháng trước, một tuần mà không thấy kỳ khả như xuất hiện ít nhất bốn lần, chắc chắn có chuyện không lành sắp xảy đến.
"em với anh chàng lúc nãy, là quan hệ ..."
"anh ấy là bạn trai em" cao cự giải thử liếc mắt lên liền bắt gặp vẻ mặt bình thản của người lớn hơn.
"bạn trai gì mà nhìn anh của người yêu như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy ? nhìn anh bây giờ chưa đủ đáng thương sao ?" hạ song tử thở dài nằm bẹp xuống ghế, hai tay đưa lên giơ cao ống tay áo lên để cao cự giải nhìn rõ bộ quần áo bệnh nhân của mình.
"vậy sao ? để em bảo lại anh ấy vậy, lần sau gặp anh sẽ hảo hảo yêu thương" cao cự giải thở hắt ra một hơi, giọng điệu như dỗ dành trẻ con.
"khỏi đi, nghe mà nổi hết cả da gà" hạ song tử tự tưởng tượng ra trong đầu ánh mắt 'trìu mến' của phan thiên yết mà da gà da vịt theo đó lần lượt hiện hết lên.
cao cự giải khẽ cười nhìn hạ song tử rồi lại nhìn màn hình vừa hiện thị tin nhắn.
[có nghe lời anh tránh xa hạ song tử đi không đấy ?]
[người ta là bệnh nhân, em lại là bác sĩ chủ trị, đâu thể nói tránh là tránh ?]
[lương một tháng của em là bao nhiêu ?]
[anh hỏi cái đấy làm gì ?]
[nghỉ việc đi ăn bám]
[cũng được, vậy anh sẽ là nam sủng của em]
[vậy có hơi mất mặt, anh nghĩ vẫn nên nghe lời phác sư tử, làm một diễn viên đẹp trai để cao cự giải nở mày nở mặt]
[vậy hãy làm việc thật tốt vào nhé người yêu đẹp trai, gặp lại anh sau]
[=)) tạm biệt, yêu em]
"cậu ta đối xử tốt với em chứ ?" hạ song tử nghiêng đầu, thu trọn vẻ mặt vui vẻ của cao cự giải vào tầm mắt.
"anh ấy rất biết cách chiều em" cao cự giải đặt máy xuống bàn, vẻ mặt vẫn chưa hết nét cười.
"vậy thì tốt" hạ song tử quay mặt lại vào ghế, cố gắng dấu hết tâm tư mình lại để không ganh tị mà gào lên anh thì có gì thua anh ta... hay anh ta có gì mà anh không có ...
hạ song tử vốn đã biết hết câu trả lời, thay vì muốn tự làm khó xử cho cả hai thì tốt nhất vẫn là để anh chịu đựng những cảm xúc này.
cao cự giải nhìn hạ song tử tưởng anh muốn ngủ liền đi đến bên tủ lấy ra một cái chăn mỏng đắp cho anh.
"bảo về phòng thì không về, lát dậy đau lưng chết anh"
hạ song tử trước khi nhắm mắt khẽ mỉm cười, thôi thì thà giữ một vị trí nhỏ trong lòng cô để khi bản thân có ra đi thì trong ký ức của người ấy anh vẫn sẽ là một người anh tốt bụng và cao cả còn hơn là một người anh vì tình yêu với đứa em gái mà cả hai chỉ vô tình gặp gỡ trong một ngày mưa mà trở nên ích kỷ, bần tiện.
___
dự kiến chap sau sẽ có biến căng cực căng căng cực 🌚